Monday, May 11, 2009

Thơ Dương Như Nguyện


Bên Lầu

nhà em có bụi hoa vàng
có bầy bươm bướm ngỡ ngàng hôn nhau
em thường mặc áo hoa đào
mùa xuân xõa tóc bên lầu nắng vương
em hong một suối yêu thương
vô tình để rớt làn hương dịu dàng
hôm nay vẫn bụi hoa vàng
nhưng bầy bươm bướm lang thang muôn trùng
em thôi không mặc áo hồng
tóc xưa em cắt cho lòng ai đau
tìm em tìm những muôn sau
tìm em tìm những phương nào lạ quen
không dưng sao nắng lên men
cho tình thơ bỗng vùi quên tay sầu
không dưng sao cỏ úa màu
cho em đứng khóc bên lầu rưng rưng

Dương Như Nguyện