Tuesday, July 7, 2009

Thơ Phạm Cây Trâm


Tổ quốc muôn đời máu ở tim



Bảy năm xa cách Tam Kỳ đúng,
Em ở quê nhà có nhớ ta.
Ở đây trời lạnh mùa Xuân đến,
Cứ ngỡ quê hương ở trước nhà.

Cứ ngỡ Tam Kỳ trời viễn xứ,
Cùng em với cả phấn hương xưa,
Với tà áo lụa mang sông núi,
Áo dạt lòng ta thưở nắng mưa.
Ô hay! tương đắc bao giờ nhỉ.
Mà cách xa thương nhớ vô cùng.
Trời ơi, dâu bể em còn đó,
Biển cách mênh mông nhớ lạ lùng.

Nhớ lạ lùng đất nước Tiên Long.
Máu xương muôn thưở thuỷ chung lòng.
Lâng lâng tình sử ca dao Mẹ,
Ru Trường sơn, em sóng biển Đông.

Thế vì sao từ biệt ra đi,
Mà nay thương nhớ mãi Tam Kỳ.
Nghe thơm hương đất mùa Xuân đến,
Nghe hận đau lòng lúc biệt ly.

Và lời nào đã dặn ta về,
Mở vòng tay rộng nối sơn khê.
Cọng thù ngoan cố, ta son sắt,
Ôm chặt non sông, giữ trọn thề.

Tự do - Dân chủ thân thương quá,
Quê hương thao thức đêm chiêm bao,
Bàn tay em mở chìa năm ngón,
Từng ngón thơm sông núi thở nào.

Mới 75 mà ngàn kiếp hẹn,
Ta chờ Em biển cả Trường sơn,
Chờ em tiếng súng vang Hà nội
Lửa Saigon bão dậy Qui nhơn.

Nửa vòng trái đất xa thăm thẳm,
Tam Kỳ ơi, nhớ suốt ngày đêm,
Tam Kỳ hai chữ liền da thịt
Tổ quốc muôn đời máu ở tim.

Phạm Cây Trâm
1998