Thursday, July 30, 2009

Thơ Vĩnh Liêm


Con Ðường Chúng Ta Ði

Cùng ngồi lại vạch ra một con đường
Con đường trở về Quê Hương
Con đường Phục Quốc
Con đường trải bằng gian khổ, máu, nước mắt, mồ hôi…
Con đường chắc chắn không được trải bằng chiếu hoa
Dành cho lãnh tụ xôi thịt, sa-lông
Chỉ dành cho các chiến hữu can cường, yêu nước.

Con đường chúng ta đi
Ngày nay, ngày mai, sắp tới
Không phải con đường đế quốc, thực dân
Mà là con đường Chính Nghĩa
Bằng tuổi trẻ lót đường
Bằng tình thương trải thảm
Bằng ý chí kiên tâm ngăn lằn tên mũi đạn
Bằng hận thù thay áo giáp, poncho..
Không bằng thế lực nhóm nầy, khối nọ.

Con đường chúng ta mơ ước
Ngắn nhất, gần nhất để thấy Quê Hương
Tay nắm tay, tình thương xiết chặt
Ôm khối căm thù thay mìn, bộc phá
Giật tung gốc rễ Mác-Lê
San bằng “xã hội chủ nghĩa”.

Còn chờ đợi gì hỡi anh em!
Còn mơ ước gì hỡi cô bác!
Thịt xương đồng bào quê nhà tan nát
Máu căm hờn đọng lại thành than
Ngục tù vây hãm
Những mong đợi một con đường
Con đường Giải Phóng
Của chúng ta, bằng chính chúng ta
Con đường Phục Quốc.

Vinh danh thay tuổi trẻ Việt Nam!
Hãnh diện thay dòng máu Lạc Long!
Thế hệ tiền nhân đã từng làm nên lịch sử
Bà Triệu, Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi…
Cùng tuổi trẻ như chúng ta
Cùng đầy bầu nhiệt huyết
Sao tiền nhân làm được?
Còn chúng ta không!
Vì lẽ gì?
Phải chăng vì yếu hèn, khiếp nhược?
Phải chăng vì ngại khổ, ngại nguy?
Phải chăng vì tham sinh úy tử?

Này anh em!
Bơ sữa không làm nên con người
Cơm áo không làm nên sự sống
Bằng cấp không làm nên thân danh
Nếu chúng ta ngủ say trong đê hèn dục vọng
Không thoát khỏi vỏ-cầu-an
Xin hãy mạnh dạn lên đường
Nối tiếp dòng lịch sử.

Con đường chúng ta đi
Dưới đuốc soi Tổ Quốc
Dưới bóng rợp Cờ Vàng
Sự sống nẩy mầm
Dưới từng bước chân Phục Quốc.

(Suối Bạc, 15-4-81)

VĨNH LIÊM