Cơn sóng đòi tự do
dân chủ
Lịch sử nền tư pháp Việt Nam sẽ ghi tên
cô Tạ Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải, tức Ðiếu Cày, và anh Phan Thanh Hải, như
những nạn nhân tiêu biểu của tình trạng tòa án làm nô lệ cho chính trị. Ðặc
biệt, ở đây là chính trị thuộc cấp độ thấp nhất.
Trong phiên tòa diễn ra chỉ có vài giờ trong buổi sáng Thứ Hai ngày 24 tháng
Chín, tòa án xử ông Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù và ông
Phan Thanh Hải bốn năm tù. Cả ba người còn sẽ tiếp tục bị quản chế với thời hạn
lần lượt năm năm, ba năm và ba năm.
Luật sư của ông Ðiếu Cày vừa nói rằng chính quyền không đưa ra được chứng cứ
nào trong phiên xử để kết tội ba blogger này về tội “Tuyên truyền chống Nhà
nước;” tòa không cho ông Nguyễn Văn Hải chất vấn những người làm chứng; và cũng
không cho luật sư tranh luận với phía công tố là Viện Kiểm Sát.
Trong bản lên tiếng đòi trả tự do cho ba nhà báo mạng (blogger), bà Catherine
Ashton, đại diện của Liên Hiệp Châu Âu, nhấn mạnh là những bản án tù từ bốn đến
12 năm là quá nặng nề đối với các ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và cô Tạ
Phong Tần.
Ðây cũng là nhận xét chung của những người từng theo dõi các cuộc tranh đấu
cho dân chủ tự do ở Việt Nam. Ba nhân vật trên chưa bao giờ đòi lật đổ chế độ
cộng sản. Họ cũng không tham dự một vụ bạo động nào. Tất cả chỉ lên tiếng nhắc
nhở đồng bào phải bảo vệ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; và tham dự các cuộc
biểu tình với mục đích đó. Ông Phan Thanh Hải từng chủ trương trang mạng (blog)
AnhBaSaigon; cô Tạ Phong Tần, vốn là một sĩ quan công an, đã lập ra blog Công Lý
và Sự Thật; ông Nguyễn Văn Hải đã nổi danh với blog Ðiếu Cày. Trong tháng trước,
thân mẫu của cô Tạ Phong Tần, ở Bạc Liêu, đã tự thiêu phản đối công an dọa nạt,
sách nhiễu gia đình bà. Công an đã ép bà và các con phải kết tội cô con gái đang
bị tù; nhưng cả gia đình từ chối nên họ bị dọa sẽ mất kế sinh nhai và sẽ bị đuổi
đi nơi khác sống. Việc tự thiêu của bà Ðặng Thị Kim Liêng là hành động tuyệt
vọng của một người dân Việt Nam bị đẩy tới bước đường cùng, không khác gì việc
anh Ðoàn Văn Vươn dùng chất nổ chống cự bọn tham nhũng cướp đất của anh ở Hải
Phòng.
Tại sao Ðảng Cộng Sản Việt Nam lại kết án ba blogger nặng hơn hẳn các nhà
tranh đấu dân chủ đã bị đưa ra tòa trước đây? Những bản án họ đã dành cho Linh
Mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh,
Cù Huy Hà Vũ, ông Trần Huỳnh Duy Thức, và các thành viên những Ðảng Thăng Tiến,
Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, Ðảng Việt Tân, cùng các đảng và nhóm khác không lâu tới
10 và 12 năm như vậy. So sánh với những hành động của các nhà tranh đấu dân chủ
trên thì ba nhà báo mạng Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải đáng lẽ
chỉ bị kết án hai, ba năm tù vì hành động của họ không chống đối chính quyền
cộng sản hoặc có ảnh hưởng mạnh hơn.
Tất nhiên, lý do duy nhất là tòa án chịu áp lực chính trị của đảng cộng sản.
Nhưng lý do chính trị nào khiến đảng cộng sản quyết định như thế? Ai cũng nghĩ
đến sức ép của sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ba nhà báo tự do không đòi cải tổ
chính trị ở Việt Nam, cũng không kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản; nhưng họ đã
chống chính sách bành trướng của Trung Cộng. Họ đều nhắm vào việc Trung Cộng
chiếm Hoàng Sa năm 1974, đánh Trường Sa năm 1988; và kêu gọi mọi người Việt Nam
đòi lại chủ quyền dân tộc. Ai cũng còn nhớ hình ảnh Ðiếu Cầy, Tạ Phong Tần trong
những cuộc biểu tình đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhưng liệu Bắc Kinh có cần tạo áp lực trên Cộng Sản Việt Nam về những chuyện
như xử án ba nhà báo hay không? Có thể họ không cần, và chưa chắc đã muốn. Mục
tiêu cuối cùng của họ là làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam phải ép cả nước phải im
lặng chịu đựng mối nhục mất đất. Họ có những khí cụ mạnh hơn để thực hiện mục
tiêu đó, và đã đạt được nhiều rồi. Bản án quá nặng cho ba nhà báo tự do sẽ chỉ
gây cho nỗi oán hận của người Việt thêm nặng nề, bất lợi cho Bắc Kinh. Ba nhà
báo không tác động dân chúng mạnh bằng những nhà trí thức và thanh niên đã tổ
chức các cuộc biểu tình ở Hà Nội trước sứ quán Trung Quốc.
Một lý do khác được giải thích là những bản án nặng này cốt nhắm vào dư luận
của đồng bào trong và ngoài nước, cùng chính phủ các nước Tây phương. Họ muốn
chứng tỏ rằng các lời lên tiếng đòi trả tự do cho ba nhà báo và kết tội cộng sản
vi phạm nhân quyền chỉ gây tác dụng ngược, khiến cho ba nhà báo tự do phải chịu
những bản án nặng nề. Ðây có thể là một thông điệp, báo tin cho các chính phủ
khác và người Việt trong và ngoài nước từ nay hãy giảm bớt các lời nói và hành
động kết tội họ; nếu không thì chính những người được bênh vực sẽ lãnh hậu
quả.
Nhưng lối giải thích này khó đứng vững. Dư luận lên án chính quyền cộng sản
về tất cả những vụ vi phạm nhân quyền, không riêng đối với ba nhà báo tự do này.
Ông Obama hay bà Clinton lên tiếng đòi trả tự do cho ông Ðiếu Cầy, cô Tạ Phong
Tần, vì đó là việc họ phải làm, dù đó là người Việt Nam hay người Congo. Lên án
chính sách vi phạm quyền làm người vì nguyên tắc; không ai có thể thể giảm bớt
hành động chống đàn áp chỉ để mua sự an toàn cho các nạn nhân. Chính những người
can đảm đứng lên tranh đấu như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, hoặc trước đó là
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh, Cù Huy
Hà Vũ, vân vân, họ cũng chỉ làm bổn phận đối với đất nước. Họ hãnh diện và sẵn
sàng chấp nhận hậu quả. Không ai trong số những vị trên lại đánh đổi lấy sự an
thân của mình, muốn thế giới bên ngoài giảm áp lực buộc Cộng Sản Việt Nam phải
tôn trọng nhân quyền.
Cho nên, cuối cùng chúng ta chỉ thấy một thứ ảnh hưởng chính trị trên người
xử án ở Sài Gòn trong bản án nặng nề này là cuộc tranh giành quyền lực ngay
trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam.
Như chúng ta đều biết, những tay đầu sỏ trong chế độ đang công khai chống phá
lẫn nhau. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang đang tìm cách giảm bớt quyền hành
của Nguyễn Tấn Dũng. Họ chống nhau bằng các hành động và lời nói, một cách công
khai hoặc dùng những thủ đoạn ngấm ngầm. Bản án dành cho ba nhà báo tự do không
phải do những cấp thừa hành quyết định. Nếu cấp thừa hành quyết định thì chắc
chắn họ sẽ “theo lệ cũ,” ra lệnh cho tòa án phạt tù ba năm hoặc năm năm. Khi
tăng số năm tù lên tới 10 hay 12 năm, những người phụ trách giật dây tòa án sẽ
phải xin chỉ thị riêng. Chỉ thị riêng có thể do một trong những người cấp gần
nhất với Bộ Chính Trị đưa ra. Trong lúc ba tay đầu sỏ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn
Phú Trọng, Trương Tấn Sang đang tìm các kẽ hở của nhau để tấn công thì cả ba
người hay đám tay chân của họ thấy phải tỏ ra cứng rắn hơn, để chứng tỏ họ vẫn
đặt quyền lợi của đảng cộng sản lên trên hết. Trong cuộc tranh giành quyền lực
của mấy người lãnh đạo cộng sản, các nhà báo tự do đã trở thành nạn nhân. Nhưng
các bản án dành cho họ đã làm cho dư luận thế giới khinh thường cả nước Việt
Nam.
Bà Catherine Ashton đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay
tức khắc cho ba nhà tự do báo trên mạng. Bà nhắc nhở chính quyền cộng sản là tất
cả mọi con người phải có quyền tự do phát biểu. Cộng Sản Việt Nam phải chứng tỏ
họ tuân thủ những công ước quốc tế mà họ đã cam kết thi hành như bản Tuyên ngôn
Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính
trị.
Ðại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu “Chính phủ Việt Nam phải trả
tự do cho Ðiếu Cày và các blogger Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần.” Lấy trường
hợp Ðiếu Cày làm tiêu biểu, họ nhấn mạnh, “ông bày tỏ quan điểm chính trị của
mình một cách ôn hòa,” là một quyền tự nhiên của mọi con người, được ghi rõ
trong những bản văn mà chính quyền Hà Nội đã ký kết tôn trọng và bảo đảm thi
hành. Thông cáo của sứ quán Mỹ phê phán phiên tòa và bản án đã vi phạm hai quyền
tự do căn bản ghi trong công ước quốc tế, là quyền tự do ngôn luận và quyền được
xét xử theo đúng thủ tục pháp lý của loài người.
Những lời nhắc nhở trên cho thấy cả thế giới kết án hành động đàn áp tự do
ngôn luận của chính quyền cộng sản ở nước ta. Hành động biến tòa án thành một
công cụ chính trị, những bản án bất công đang làm nhục cả dân tộc trước mặt thế
giới văn minh.
Trong một bài thơ gửi ra ngoài trước phiên tòa, nhà báo Ðiếu Cầy viết:
Sóng biển trào dâng đòi tự do dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi thành lũy lũ độc tài.
Ðó là những lời tiên đoán. Một chế độ khinh thường dân sẽ không thể nào tồn
tại được. Cơn sóng đòi tự do dân chủ sẽ cuốn phăng đi thành lũy cuối cùng của
bọn độc tài.
Ngô Nhân Dụng