Monday, November 5, 2012

CT.

Đấu tranh thay đổi nội bộ ĐCSVN
hay lật đổ CSVN?
 
Tương lai Việt Nam có tươi sáng, có trở thành một cường quốc hay không tùy thuộc vào thể chế chính trị có thay đổi thành dân chủ hay không. Đây là một sự thật rất rõ ràng mà chúng ta nên khẳng định như vậy và có lẽ không khó nhận ra. Tuy nhiên phương pháp đi đến dân chủ nhiều khi chưa rõ ràng và phân tán, kết quả dẫn đến sự tiêu hao sức mạnh đấu tranh. Cuộc tranh đấu giữa dân chủ và độc tài ngày nay, trong môi trường thông tin toàn cầu phổ biến tới mọi người dân một cách dễ dàng, mặt trận truyền thông trở thành phương tiện chính yếu để tranh thủ tính chính nghĩa cho phong trào dân chủ và đả phá tình chính đáng của ĐCSVN.
 
Về phía CS, họ cũng sử dụng tuyền thông để bảo vệ tính chính đáng của chế độ và tấn công, làm lung lạc phong trào dân chủ. Tựu trung là cả hai bên đều tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của người dân. Hiện nay, phong trào dân chủ đang gặp phải sự thiếu xác định về mục tiêu đấu tranh cụ thể, đó là đấu tranh nhằm tạo thay đổi từ nội bộ của ĐCSVN, có nghĩa là ĐCSVN tự diễn biến đổi thành dân chủ hay một hình thức dứt khoát là phải lật đổ ĐCSVN.
 
Thay đổi hay lật đổ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau vì nó đòi hỏi những phương pháp đấu tranh khác nhau. Vì thế hai vấn đề mang tầm vóc chiến lược này cần phải được phân định rõ ràng và suy xét cẩn thận. Một khi mục tiêu đã được thống nhất thì phong trào đấu tranh sẽ như cùng hướng về một điểm và sẽ có sức mạnh.
 
Một phương cách để tìm hiểu nội dung là bằng cách đối chiếu quan điểm và lập luận giữa hai lập trường thay đổi hay lật đổ này. Bắt nguồn từ sự đối chiếu sẽ hiện ra những điểm khôn ngoan hay sai lầm trong những hành động thực hiện.
 
Những tiểu đề được nêu ra sau đây là những tư tưởng thường thấy:
Quyền lực của ĐCSVN quá lớn không thế lực nào có thể đánh đổ.
 
Khuynh hướng thay đổi:
- Quyền lực của ĐCSVN quá lớn, quá bao trùm không thể lật đổ họ được. Về chính trị, ĐCSVN có mặt, chi phối và kiểm soát mọi ngõ ngách trong cuộc sống của người dân VN. Tuy ngày nay ĐCSVN bị thoái hóa nhưng “uy tín” và thành phần cảm tình với họ vẫn còn quá đông. Do ý thức được những mầm mống có thể gây nguy hại nên ĐCSVN đã tìm cách nắm giữ tất cả các thành phần có thế lực trong xã hội như giới trí thức, giới doanh gia tư nhân, giới xã hội dân sự, báo chí. ĐCSVN đã học được những bài học cách mạng hoa lài và nắm giữ quân đội rất chặt, đồng thời cũng học từ Trung cộng về việc thành lập những cơ phận đặc biệt chống biểu tình hùng hậu. Trong khi đó tinh thần đối kháng của người dân VN chưa thấy thể hiện. Số lượng người dân thờ ơ và an phận quá nhiều. Đối diện với tất cả những trở ngại này, người dân tay không có thể nào chống lại? Cho dù có cả triệu người biểu tình cũng sẽ chẳng làm đổ được một nhà cầm quyền có quân đội chống lưng.
 
Khuynh hướng lật đổ:
 - Chế độ độc tài nào cũng tìm cách nắm trọn mọi thứ quyền lực trong tay để có thể kiểm soát dân chúng. Họ chỉ có một phương pháp cai trị duy nhất là bằng bạo lực vì quyền cai trị của họ không đến từ dân chúng. Chính sự độc đoán này là yếu điểm của họ. Yếu điểm đó là không danh chính ngôn thuận và không hợp lòng dân, hay nói cách khác ĐCSVN không có chính nghĩa. Họ chỉ có thể đánh lừa dân chúng qua tuyên truyền hay mua chuộc dân chúng qua việc ban phát đặc quyền đặc lợi cho một tầng lớp nào đó để làm hậu thuẫn. Tất cả những cách thức lấy lòng dân này là cố gắng gượng ép cần phải có động lực thúc đẩy liên tục. Nếu động lực thúc đẩy yếu đi thì những thành phần đi theo sẽ giảm đi hay biến mất.

Phương pháp đấu tranh dùng để lật đổ ĐCSVN là bất bạo động. Với phương pháp này, việc sử hữu bạo lực chẳng đem lại lợi thế nào cho nhà cầm quyền vì bạo lực chỉ có thể chống lại bạo lực. Làm sao có thể đem xe tăng ra bắt người công nhân phải đi làm việc? Làm sao cảnh sát có thể bắt bỏ tù những người rút tiền của mình ra khỏi nhà băng? Sức mạnh của quân đội sẽ không góp gì được cho thế lực của nhà cầm quyền nếu phương pháp bất bạo động được sử dụng khôn khéo. Vì thế quyền lực của nhà cầm quyền sẽ không lớn khi cuộc đấu tranh được chuyển sang môi trường bất bạo động và việc lật đổ một nhà độc tài là chuyện khả thi.

Về sự thờ ơ của nhiều người thì chưa hẳn như nhìn thấy bề ngoài. Sự thờ ơ với chính trị là do nỗi sợ hãi nhà cầm quyền, nói đúng hơn không phải là thờ ơ mà là sự bất lực. Người dân bất lực trước bạo lực quá tàn bạo của nhà cầm quyền chứ không phải người dân không muốn tự do hay quyền làm người. Có ai không muốn sống làm người thực sự không? Một khi người dân bớt sợ thì tự thâm tâm, họ sẽ biết điều gì phải làm, tức là đánh đổ những kẻ cai ngục.
Dân chúng Việt Nam chưa đủ hiểu biết để có thể thiết lập một thể chế dân chủ ổn định.

 Khuynh hướng thay đổi:
- Dân chúng Việt Nam chưa đủ ý thức, hiểu biết về dân chủ nên chưa ‘xứng đáng’ hưởng dân chủ. Nếu thực hiện dân chủ ngay lập tức ở Việt Nam thì sẽ chỉ tạo nên đảng phái chia rẽ, xâu xé nhau và làm đất nước yếu kém đi. Cách tốt nhất là thực hiện dân chủ từng bước để bảo đảm sự chuyển tiếp ổn định. Hơn nữa, trong giai đoạn khởi đầu phát triển kinh tế, Việt Nam cần phải có ‘một chút’ độc tài mới có thể phát triển được, như đường đi của các nước Nam Hàn, Đài Loan hay Singapore.
Về nhân quyền, các thứ quyền làm người này chỉ nên giao cho người dân từng bước với giáo dục và thông tin để người dân có thời gian thực tập, tránh khỏi việc lạm dụng và đưa đến tình trạng rối loạn xã hội. Các quốc gia Âu Mỹ cũng đã trải qua cả trăm năm mới có sự trưởng thành dân chủ ngày này. Phương cách thả lỏng dân chủ từng bước là cách thực hiện dân chủ ổn thỏa nhất.

Khuynh hướng lật đổ:
- Nguyên tắc dân chủ bảo đảm một thể chế chính trị của dân, do dân và vì dân. Đây là một thể chế đem công bằng đến cho mọi người dân và không ai, không đảng phái hay nhóm người nào đứng trên ý dân. Nguyên tắc này đã được thực hiện tại đa số các nước trên thế giới và không thể sai lầm. Chỉ có thể chế độc tài CS là sai lầm và còn tồn tại ở một số ít nước trên thế giới. Quan điểm dân chủ phải được thực thi từng bước để giữ cho xã hội ổn định và một cách chuyển đổi thích hợp cho phát triển kinh tế vững chãi của các nước chậm tiến là không tưởng và chiêu bài của độc tài CSVN đưa ra để tiếp tục giữ vững vị thế lãnh đạo yếu kém và đầy thất bại. Về thể chế chính trị, tất cả các cuộc thay đổi đã xảy ra từ độc tài sang dân chủ đều là sự thay đổi tức khắc, không từ từ từng bước, vì sự mâu thuẫn giữa độc tài và dân chủ không thể có sự trộn lẫn, hoặc 100% dân chủ hoặc 100% độc tài. Về phát triển kinh tế thì một số nước như Nam Hàn, Đài Loan hay Singapore đã sử dụng quyền lực nhà nước để điều hướng kinh tế hầu tạo sức mạnh cạnh tranh cho các công ty quốc nội đối với các công ty quốc tế. Chuyện nhà nước nhúng tay vào kinh tế không thể được xem là độc tài nếu mục đích nhắm tới là đẩy mạnh tiềm lực kinh tế quốc gia. Chính sách điều hướng kinh tế của các chính phủ dân chủ là góp tay hỗ trợ, khuyến khích phát triển theo hướng hoạch định. Doanh nghiệp nào thuộc lãnh vực quan tâm của chính phủ sẽ được sự hỗ trợ. Chính phủ dân chủ không nhúng tay vào việc điều hành các doanh nghiệp như hình thức quốc doanh ở các chế độ độc tài CSVN và Trung cộng.
Quan điểm nhân quyền thuộc quyền sở hữu của nhà nước và nhà nước có quyền phân phát cho dân chúng là sự suy nghĩ thiếu văn minh. Nhân quyền là các quyền bẩm sinh của mỗi con người. Ngay cả hiến pháp của nhà cầm quyền độc tài Việt Nam cũng nói như thế. Nhân quyền hoàn toàn không liên hệ tới việc giữ gìn trật tự xã hội. Vấn đề trật tự xã hội liên quan tới nhiều lãnh vực khác như giáo dục, an ninh, luật pháp chứ không dính dáng gì tới vấn đề nhân quyền. Bảo vệ nhân quyền là bảo vệ cho mọi người dân được nhà cầm quyền tôn trọng và đối xử công bằng. Chỉ có một chính quyền dân chủ mới bảo đảm nhân quyền cho người dân. Một chính quyền độc tài không bao giờ cho người dân có quyền làm người vì khi cho người dân một vài loại nhân quyền nào đó thì người dân sẽ không phục tùng chính quyền nữa.
Sự thay đổi chính quyền một cách đột ngột từ độc tài sang dân chủ sẽ xảy ra xáo trộn xã hội.

Khuynh hướng thay đổi:
- Thay đổi thể chế đột ngột sẽ gây xáo trộn xã hội hay có thể xảy ra nội chiến làm tình hình đất nước trở nên bi thảm, đời sống người dân xáo trộn hơn. Dân Việt Nam đã trải qua thời gian dài chiến tranh, ai cũng muốn có cuộc sống an bình lo cho gia đình. Đấu tranh lật đổ một nhà cầm quyền cho dù có ôn hòa cách mấy cũng gây xáo trộn xã hội và tình trạng bất ổn còn có thể kéo dài. Chắc gì một chính quyền mới lên không có tham nhũng hay không độc tài? Những ông cộng sản cũ chắc chắn sẽ tìm đường trở lại với chiêu bài mới và độc tài mới như Putin hiện giờ thì sao? Họ có nhiều khả năng làm được vì có tiền, có quan hệ chính trị rộng rãi và đảng viên ĐCSVN vẫn còn đông đảo trong các chức vụ cao cấp ở mọi cơ quan chính quyền, công an và quân đội. Ngoài ra, thời gian chuyển tiếp từ lúc chế độ CS sụp đổ tới xây dựng các cơ chế cầm quyền dân chủ hẳn phải có nhiều nhiễu nhương khó có thể dự đoán do tranh chấp quyền lực giữa các thế lực. Điều này sẽ là bất ổn chính trị, như trường hợp Ai cập hiện nay.

Khuynh hướng lật đổ:
Sự thay đổi thể chế từ độc tài sang dân chủ không bao giờ là một tiến trình êm thắm. Sự không êm thắm là đương nhiên vì con thú dữ độc tài bao giờ cũng giãy giụa mãnh liệt gây nhiều thiệt hại và làm xáo trộn xã hội trước khi tắt thở. Việc này sẽ thể hiện qua sự kiện những phe cánh độc tài tìm đường trở lại nắm quyền với những thủ đoạn bất chính. Tuy nhiên, đây là cái giá bắt buộc phải trả để có được dân chủ, và dân chủ là con đường duy nhất dẫn dắt Việt Nam tới phú cường. Người dân Việt Nam phải có can đảm chấp nhận một chút bất ổn để đổi lấy một tương lai sáng lạn cho con cháu và đất nước, nhất là khi có dân chủ thì người dân có cơ hội để chống lại sự xâm lăng tiệm tiến của Tàu cộng. Chắc gì người dân Việt có cuộc sống yên bình dưới ách đô hộ của Tàu cộng? Mặt khác, sự bất ổn xã hội là do chính phe cánh cộng sản muốn quay trở lại nắm quyền gây ra chứ không phải từ sự tranh đấu dân chủ. Điều này cũng là bằng chứng để phủ nhận lập luận rằng một chế độ độc tài có thể bỏ bớt độc tài và thực thi dân chủ từng bước.

Việt Nam là một nước chậm tiến về mọi mặt nhưng nếu cứ mãi nằm dưới sự cai trị của ĐCSVN thì ngày sẽ càng bị thụt lùi hơn so với các nước trên thế giới. So sánh vị thế kinh tế của Việt Nam với các nước lân cận từ 1975 tới nay thì đã hiển nhiên. Sự cai trị của ĐCSVN chỉ làm cho đất nước ngày một thua kém. Và điều nguy hiểm hơn hết là sự lệ thuộc ngày càng nhiều vào Tàu cộng sẽ dẫn đến nguy cơ mất nước. Để đánh đổi cho tương lai đất nước phú cường và thoát khỏi lệ thuộc Tàu cộng thì vài năm xáo trộn cũng rất đáng để hy sinh.
Khuyến khích các đảng viên CSVN tiến bộ để thay đổi dễ hơn phương cách lật đổ
Khuynh hướng thay đổi:

- Nội bộ ĐCSVN vẫn còn nhiều những đảng viên yêu nước sẽ không nhẫn tâm bán nước cho Tàu cộng hay để kinh tế đất nước suy sụp. Thực tế cho thấy thỉnh thoảng có vài đảng viên CS yêu nước lên tiếng bất đồng về thái độ của bộ chính trị ĐCSVN trước các hành động xâm lăng của Tàu cộng cũng như nạn tham nhũng. Những đảng viên này chưa có dịp nổi lên chỉ vì họ còn đang trong thế yếu. Nếu khuyến khích, cổ động thì họ sẽ là nhân tố thay đổi rất hữu hiệu trong nội tình ĐCSVN và kéo ĐCSVN trở về với lợi ích dân tộc. Từ đó ĐCSVN sẽ tự “diễn biến” và trở thành dân chủ, như trường hợp Yeltsin ở Liên Xô. Nếu một đảng có uy tín, có ưu thế chính trị và làm được công việc đưa đất nước tới cường thịnh thì phải là điều đáng hoan nghinh, còn hơn nhiều đảng mà chỉ tranh cãi với nhau và thiếu quyết tâm lãnh đạo, như trường hợp đảng Hành Động Nhân Dân (People’s Action Party) của Singapore dưới quyền Lý Quang Diệu. Lãnh đạo tốt là điều Việt Nam cần để đưa đất nước thoát khỏi cộng sản và một nền kinh tế cường thịnh.

Khuynh hướng lật đổ:
- Dĩ nhiên không thể phủ nhận rằng trong bất cứ tập thể xấu nào cũng có phần tử tốt nhưng lập luận cho rằng các phần tử tốt trong nội bộ ĐCS có thể nắm quyền chủ động và thay đổi đảng từ độc tài sang dân chủ là chuyện chưa từng và không thể xảy ra. Những người có suy nghĩ kiểu này là chưa hiểu cơ cấu tổ chức của ĐCS. Cơ cấu tổ chức của ĐCS ngày nay không khác gì đảng Phát Xít của Hitler, là một đảng mafia chính trị. Vào đảng là phải tuân phục một nguyên tắc chung, đi ngược lại nguyên tắc này là sẽ bị khai trừ và mất tất cả. Chúng ta thấy có một số cựu đảng viên lên tiếng phản đối đường lối của ĐCSVN nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy đảng viên tại chức lên tiếng. ĐCSVN không muốn trừng phạt những cựu đảng viên hưu trí này vì một phần hầu hết cũng đã tới tuổi sắp quy tiên, có nói cũng chẳng còn mấy hơi sức nữa, phần khác là nếu có trừng phạt họ thì chỉ mang tiếng vắt chanh bỏ vỏ, chẳng lợi gì. ĐCSVN đã thấy trường hợp Yeltsin và đã đề phòng, sẽ không thể có Yeltsin Việt Nam.

Ngoài ra sự tự chuyển hóa của một đảng từ độc tài sang dân chủ là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đảng viên gắn kết với nhau từ quyền lợi, mất đảng sẽ mất quyền lợi nên tất cả phải cùng nhau bảo vệ đảng. Bởi thế mà ĐCSVN có câu châm ngôn “vì đảng vì mình”. Ý kiến mong chờ một lãnh đạo tốt từ ĐCSVN chỉ là mỵ dân. Người tốt, có lương tâm và ngay thẳng sẽ không vào ĐCSVN.

Hơn nữa, so sánh để bắt chước Singapore là chuyện không bảo đảm. Điều trước tiên là ĐCSVN đã bị lún quá sâu vào quỹ đạo của ĐCS Trung cộng, ĐCSVN chỉ có con đường làm tay sai bán nước trước mặt. Chuyện chăm lo cho đất nước hay đời sống dân chúng không nằm trong nghị trình làm việc của ĐCSVN. Kế đến là ĐCSVN sẽ không bao giờ có nhân tài, quy chế độc tài chỉ chuộng những kẻ khòm lưng đã đào thải tất cả nhân tài từ bao năm nay, chỉ còn toàn kẻ xu nịnh. Sau cùng ĐCSVN chẳng còn chính nghĩa, bất cứ lãnh đạo nào từ ĐCSVN sẽ không được người dân tin theo và ủng hộ.
Kết luận, trông chờ sự cải cách từ ĐCSVN là chuyện sẽ không xảy ra và ĐCSVN không còn tư cách để lãnh đạo đất nước.
Hiện nay chưa có lực lượng đối kháng đủ mạnh và có uy tín để lật đổ chế độ CS cũng như nắm quyền lãnh đạo

Khuynh hướng thay đổi:
- Chưa có lực lượng đối kháng đủ mạnh để lật đổ ĐCSVN. Ngày xưa VNCH với sự trợ lực của cường quốc Hoa Kỳ cũng phải thua thì làm sao có thể lật đổ được CSVN khi họ đã chiếm hoàn toàn miền Nam? Ngày nay, không quốc gia nào đứng ra cung cấp vũ khí cho lực lượng du kích đối kháng để đánh lại một nhà cầm quyền. Còn nếu sử dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động như các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập thì cũng không phải dễ. Điển hình tổ chức biểu tình ở VN với 2, 3 trăm người là điều khó thực hiện. Trước sự kiểm soát của ĐCSVN quá chặt chẽ và tinh vi cộng thêm sự vô cảm của người dân VN với vấn đề chính trị, thì việc xây dựng một vài tổ chức đối kháng là rất khó và tìm cách trở nên lớn mạnh để có thể lật đổ chế độ lại càng khó hơn.

Khuynh hướng lật đổ:
Quả thực lật đổ ĐCSVN là một việc vô cùng khó. Nhưng so sánh VNCH và VNCS là một chuyện lạc đề. Ngày nay cuộc chiến là giữa người dân và ĐCSVN, là chuyện đòi hỏi quyền được làm người, đòi toàn vẹn lãnh thổ. Cuộc đấu tranh này sẽ được thực hiện bằng phương pháp bất bạo động nên việc so sánh tương quan lực lượng bằng quân đội hay công an là không đúng chỗ. Đấu tranh bất bạo động chủ yếu nhờ vào lòng dân và sức dân. Đấu tranh bất bạo động dựa trên quan điểm quyền lực bắt nguồn từ người dân: quyền lực của nhà cầm quyền chỉ có hiệu lực khi người dân tuân phục, nếu người dân bất tuân phục thì nhà cầm quyền sẽ không còn quyền lực. Phong trào đấu tranh dân chủ là giữa dân chúng đa số và thiểu số cầm quyền. Lực lượng đối kháng là toàn dân thì sao lại là nhỏ hay yếu? Chưa bao giờ có nhà cầm quyền nào có thể giữ vững ngôi vị của mình khi không có sự chấp nhận của người dân. Đây chính là phương cách tranh đấu của phong trào đấu tranh lật đổ ĐCSVN. Vấn đề cho những nhà tranh đấu là làm sao khơi dậy khối đa số thầm lặng này đứng lên dũ bỏ nỗi sợ.
Kết luận:

Trước khi đi vào bất cứ một cuộc cạnh tranh nào, ngay cả trong cuộc sống, nếu không muốn thắng thì không nên bước vào. Sự quyết tâm hay ý chí quan trọng hơn tính chất khả thi của vấn đề. Sự quyết tâm trong đấu tranh chống CS là lật đổ, hủy bỏ chế độ CS, không phải tìm cách thay đổi nó. Sự quyết tâm sẽ giúp loại trừ tâm trạng mất tự tin hay yếm thế và dẫn đến tính ỷ lại. Sự giúp đỡ bên ngoài của ngoại quốc chỉ là phụ thuộc, có thì tốt, không có cũng không sao. Sự quyết tâm còn giúp tránh được những tư tưởng ủy mị, dễ tin như tin vào sự thành thật của ĐCSVN với quốc gia, dân tộc.

Vì quyết tâm nên đừng:
- Yêu cầu, kiến nghị, van xin CSVN thay đổi hiến pháp, thực thi dân chủ…
- Chỉ dẫn cho CSVN xây dựng đảng vững mạnh hay tránh nguy cơ sụp đổ bằng cách vạch ra con đường trở về với dân tộc, chống lại Tàu, thực thi dân chủ… Chúng ta nên dứt khoát với mục tiêu đấu tranh rằng, ĐCSVN phải ra đi, biến mất.
- Không bao giờ tin tưởng vào thiện ý của ĐCSVN vì họ chưa bao giờ chứng tỏ có thiện ý.
- Kỳ vọng vào bất cứ sự thay đổi hay cải cách dân chủ nào bắt nguồn từ ĐCSVN.
- Đừng đóng vai bàng quan, chỉ quan sát hay bình phẩm sự giao chiến giữa hai dân chủ và phe độc tài CS.
Vì quyết tâm mà hãy:
- Tin tưởng vào sức mạnh và khả năng của người dân. Người dân VN có khả năng lật đổ được độc tài CS.
- Góp bàn tay đấu tranh và kêu gọi mọi người khác cùng dấn thân.
- Đau với cái đau của đất nước và dân tộc.
- Học hỏi phương pháp đấu tranh bất bạo động và loan tải kiến thức đấu tranh cho những người chung quanh để mọi người đều trở thành chiến sĩ dân chủ.

Công cuộc đấu tranh lật đổ ĐCSVN là con đường chông gai, nhiều khó khăn và phải mất thời gian. Sự thành công chỉ có thể đến được với một phong trào dân chủ đối kháng vững mạnh. Công việc thành lập, nuôi dưỡng phong trào và huấn luyện thành viên là tối quan trọng. Bước đầu tiên, hẳn nhiên là phải xác định lập trường, mục tiêu đúng đắn và sự quyết tâm. Mục tiêu phải nhắm tới là ĐCSVN phải bị loại bỏ hoàn toàn.

Trần V Minh
1/11/2012 -
Kỷ niệm một năm hoạt động của Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng
 
@facebook