Sunday, November 16, 2014

Thơ Phạm Hữu Quang


Về đây. Về đây. Ta về đây
Giang hồ tứ xứ tìm cơm áo
Đất mới người xa cười gượng gạo
Neo bến nao đời dòng kinh chua
Cỏ rối bâng khuâng ngọn gió đùa

Mây bay. Mây bay. Núi dựng thành
Ta dựng lều tranh che mưa nắng
Bổ cuốc đầu tiên lên đất rắn
Nghe đau sỏi đá huống tay người
Mồ hôi cùng bụi cát rơi rơi

Đất cháy phèn lửa cháy tay ai
Mở trận điạ dồn chân cỏ lác
Ta nổi lửa trên đồng tứ giác
Đun bếp trà nghe tiếng reo sôi
Lửa đèn đâu cũng ấm dạ người

Ta về đây đạp đất đội trời
Góp dấu tay chai dù mưa nắng
Bữa cơm nghèo góp bù khoai sắn
Miếng cá khô chia sức vợ hiền
Có thêm dòng sữa ngọt nuôi con

Tự bao giờ mà thành xóm thôn
Vỗ vai bạn ta nhường manh áo
Nhắc mà chi một thời giông  bão
Phận bèo trôi đầu sông cuối bãi
Ta về đây, ừ, một tấm lòng

Chân người đi rồi sẽ thành đường
Ta dỗ giấc ru mình dâu bể
Sớm mai này ta cầm tay hạt lúa
Chợt hiểu ra ơn nghĩa nặng đời
Ta gieo mùa, thầm gọi, đất ơi...

1981

Phạm Hữu Quang
@thivien