Saturday, July 3, 2010

Thơ Trần Kiêu Bạc


BUỒN LĂN THEO WORLD CUP

Thế là chỉ còn vài trận nữa thôi
Ai vô địch, kệ, Em không cần biết
Thấy trái banh là nhớ anh da diết
Banh lăn tròn theo kỷ niệm đầy vơi

Nhớ lúc xưa em chưa chớm đôi mươi
Mê đá banh ngang bằng mê đi học
Mình đã qua nhiều lần World Cup
Em trốn nhà qua anh ké Tivi

Cái thời Tivi đen trắng cũ xì
Lâu lâu phải gõ vào mới coi được
Cũng nhờ anh mà em biết được
Và thuộc làu tên cầu thủ tham gia

Biết Brazil thường nhảy điệu Samba
Phục cơn lốc da cam Hoà Lan mạnh bạo
Thương đội Pháp Gà trống Gaulois vũ bão
Thèm đội Đức một thời tiếng cổ xe tăng

Yêu áo sọc trắng xanh Đội Á Căng Đình
Quý các đội Châu Phi ôm màu xanh lá
Cũng nhờ anh, Em có thêm những từ hay lạ
Như “đường banh kẽ chỉ”, “vọt xà ngang”

Cầu thủ bất ngờ “từ dưới đất mọc lên”
Sút cú “ vô lê” mà bị còi “ việt vị”
Em hồi hộp “đường banh trao nhầm địa chỉ”
Anh hả lòng những “ pha bóng chọc khe”

Đến “bật tường”, “lừa”, “kéo”, “dắt, rê”
Rồi than “bóng qua trong đường tơ kẽ tóc”
Lúc tiếc nuối “ banh ra ngoài cột dọc”
Khi ngẩn ngơ nhìn “ banh liếm xà ngang”

Những quả “ Pénalty”, hay “thẻ đỏ, thẻ vàng”
Vẫn theo em đến hành lang lớp học
Bị mê hoặc một thời với Socrates
Cùng Maradona, “Cậu bé vàng”, hay “Pelé Trắng” Zico

Daxaép thủ thành sốt một đội Liên xô
So tài với Dino Zoff nổi danh của Ý
Thêm Platini, quả đá phạt xa đầy mộng mị
Hay đôi chân vàng của Gullit, Van Basten

Em ở trường mà cứ nhớ miên man
Những mái tóc quăn “đánh đầu” tuyệt đẹp
Sau mỗi trận, em ghi ghi chép chép
Rồi đặt tên là “bàn thắng đài trang”

Hay lãng mạn gọi “lộng lẫy một đường banh”
Ghép tên anh tên em vào trong đó
Tên chúng mình đầy khung trời nhung nhớ
Cùng tên những người mình ái mộ từ lâu!


World Cup nầy, mình đã hết gần nhau
Anh đã đi xa, Em SàiGòn khát gió
Em quay quắt nhớ Tivi trắng đen ngày cũ
Dù bây giờ Tivi màu lớn “40 inches”

Em thu mình trong góc nhỏ Tân Bình
Không còn anh, trái banh còn một nửa
Một nửa anh mang đi thành xa xứ
Còn mình em ôm một nửa quê nhà

Coi quả phạt “chạm xà” của cầu thủ Ghana
Em tiếc Châu Phi vuột vòng Tứ kết
Như tiếc anh, nghĩ ngày xưa thêm tiếc
Thời bên nhau cùng World Cup dễ thương

Nam Phi tranh nhau đến cuối đoạn đường
Ai thắng thua em không còn để ý
Không còn anh, cải nhau những điều vô lý
Trái banh lăn, nước mắt cũng lăn dài

Em hát bài “Đừng Xa Em Đêm Nay”
Mong anh biết, “lội ngược dòng” hạnh phúc
Theo banh tròn, em đổi lời ca một chút
Chắc Đức Huy không nỡ trách gì em!

Anh ở đâu, không cạnh em hàng đêm?
Còn nhớ em qua từng pha bóng đẹp?
“Đừng xa em đêm nay”, dù đêm sắp hết
“World Cup xưa còn quanh quẩn đâu đây!”

TRẦN KIÊU BẠC
(Những ngày gần cuối World Cup Nam Phi 2010)