Tuesday, September 28, 2010

Thơ Hoàng Ngọc Liên


Khúc Cổ Bồn Ca

Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp,
Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi!
(Vũ Hoàng Chương)


Thung lũng vào Thu, lạnh chớm qua,
Vẳng nghe nhạc khúc Cổ Bồn Ca
Âm vang dư hưởng như hồn bướm
Vẫy cánh chìm trong đáy chậu hoa.

Ơi hời nhạc suối chan hòa,
Tiếng vô thanh, điệu vô ba khởi nguồn.
Biển Tây-Ðông, trời Vân-Sơn
Rừng Phong Liễu rủ, ngàn non dặm dài.

Ghé chân in dấu lớp trần ai
Vương ánh Chân Như thoắt cảm hoài.
Dõi bến bờ xa, gần ảo ảnh,
Ðường đi không tới, vãng không lai.

Cảnh nào, hình dáng chưa phai,
Lại thêm một chặng chông gai bước lần.
Thương hương, tiếc ngọc lỡ chân,
Mượn cung cổ khúc, một lần dặn nhau.

Tự cổ đồng thanh ứng, khí cầu,
Làm chi đo mực nước nông, sâu.
Sao còn dò dẫm lòng sông, biển?
Ta vẫn về nơi đã bắt đầu!

Hoàng Ngọc Liên
Cõi Không 06-06-01
Nguồn hoangngoclien
Đọc thêm: cobonca