Saturday, September 4, 2010

Thơ Phạm Cây Trâm


Cảm ơn thơ

Ta còn sống bởi thơ còn tim đập
Đem ta lên từ vực thẳm bên trời
Qua suối nỉ non, qua rừng tình tự
Ruộng rẫy yêu người thấm giọt mồ hôi

Ta thích sống bởi thơ nay chữ nghĩa
Nói lên điều thống hận nỗi cô đơn
Lòng kẻ sĩ đau tan nhà, nước mất
Trải tâm tư lên ý vận căm hờn

Ta mong sống bởi thơ còn nguồn cội
Ôm giang sơn cẩm tú tự ngàn xưa
Đứng hiên ngang giữa đất trời bão táp
Reo bài ca hùng sử thuở giương cờ

Ta ước sống bởi thơ tình dân nước
Mang hồn thiên sông núi thuở quang vinh
Trang sử vàng nét hùng tâm dân tộc
Thắng gian nguy mang Tổ Quốc bên mình

Ta tin sống bởi thơ là gươm súng
Quyết diệt thù lúc nước bị xâm lăng
Không dung tha những ai lòng phản trắc
Và cả ta vị kỷ chí tâm hèn

Ta còn sống bởi thơ còn hy vọng
Đem máu xương dâng Tổ Quốc Việt Nam
Việt Nam nhân quyền, Việt Nam dân chủ
Muôn thu nay là hạnh phúc toàn dân

Ta nay sống bởi thơ nguồn tâm sự
Góc đời riêng trong sống nhục có vinh
Trong đau khổ nhú lên mầm hy vọng
Tặng muôn đời ý nghĩa đẹp nhân sinh

Cảm ơn thơ đã cho ta nguồn sống
Cho máu xương, da thịt mẹ Âu Cơ
Tiếp truyền thống núi sông dòng hùng Việt
Đời muôn thu tranh đấu phất cao cờ

Cảm ơn thơ đã mang tình dân tộc
Qua sông sâu, qua núi cả truy gian
Tung vó ngựa nắng mưa băng hiểm ác
Với tâm chung chí cả giữ quê làng

Cảm ơn thơ – Cảm ơn đời rộng lớn
Cuộc sống ta bút mực mở muôn hoa
Không biện hộ, không kêu oan cúi mặt
Từ lương tâm, từ thống khổ dân ta

Cảm ơn thơ – những tháng ngày lưu lạc
Vẫn bút ta thuở quê cũ nghĩa tình...


Phạm Cây Trâm