Saturday, December 15, 2012

Lê thị Công Nhân


CH GÌ HƠN CHỜ TÊN LỬA

 Thử hỏi trên đời này trạng thái nào là khó chịu nhất với con người, bảo đảm 90% câu trả lời sẽ là “Chờ đợi.”. Đã chờ đợi thì chớ lại còn chờ đại một tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân được phóng đi bởi “Tên côn đồ quốc tế” mà tên gọi chính thức là một nước độc tài cộng sản - Bắc Triều Tiên, thì còn gì kinh hãi và hồi hộp hơn !!!

Tôi cũng vậy. Đến giờ ước mơ xuất ngoại du lịch thăm thú đó đây vẫn luôn cháy bỏng trong tôi. Danh sách các nước tôi ước mong được đặt chân đến thì đứng đầu là Israel và Bắc Triều Tiên, cầm tay nhau đứng ở hàng thứ nhất trong cái nỗi niềm xa vời ấy. Đến Israel là tâm trạng vui mừng của tín đồ hành hương về Đất Thánh, còn đến Bắc Triều Tiên là nỗi tò mò và niềm chia sẻ lớn lao với một đất nước tự cô lập nhất trên thế giới, mà lại cũng theo cộng sản như nước mình, một trong 4 nước cộng sản duy nhất còn lại trên đời. Trong những ngày này, khi cả thế giới, đặc biệt là Đông Á nín thở hồi hộp từng ngày dõi theo mọi động thái nhỏ nhất diễn ra trên từng mét vuông đất ở Bắc Hàn - phần lãnh thổ vốn là một nửa của một đất nước đã bị chia cắt bởi những lý tưởng và giấc mơ phát triển khác nhau – Bắc Hàn hoàn toàn đi theo chủ thuyết cộng sản và Nam Hàn đi theo đường lối tư bản tự do.
 
Chuyện Bắc Hàn dọa phóng và thật phóng tên lửa không có gì mới. Người ta chỉ lạ là cái thói côn đồ quốc tế của Bắc Hàn bao năm qua không có tí ti biến chuyển tích cực nào, thậm chí ngày càng rồ dại. Cái trò ấy dần trở thành một câu chuyện nóng bỏng toàn cầu có tính chất đến hẹn lại lên, đến nỗi cứ đến ngày ấy tháng ấy mà không thấy cô phát thanh viên đứng tuổi mặc bộ vest kiểu dáng quen thuộc xuất hiện trên truyền hình và phát đi thông điệp của “Lãnh tụ vĩ đại/kính yêu/tối cao …” ra lệnh phải phóng tên lửa để thể hiện sức mạnh quân sự và tiềm lực hỏa pháo, hạt nhân của mình, thì, thế giới lại buồn !
 
Thường kỳ hàng năm cứ hai dịp đầu hè và cuối đông, các nước Đông Á, nhất là người anh em ruột thịt Nam Hàn, và Nhật Bản - người hàng xóm tuy gần gũi nhưng “Oan gia ngõ hẹp” lại phát sốt phát rét ăn không ngon ngủ không yên vì Bắc Hàn lại nổi cơn tự hào và hung hãn của mình. Tên lửa thường được phóng và dọa phóng vào 2 dịp này. Dịp đầu hè là để kỷ niệm cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng Hiệp định ngừng bắn giữa hai miền. Cuộc chiến này diễn ra hết sức khốc liệt dã man dưới khẩu hiệu phía Bắc Triều Tiên - kẻ xâm lược, gọi là “Chiến tranh giải phóng tổ quốc” còn nạn nhân Nam Hàn thì gọi một cách đơn giản và hiện đại hơn là “Cuộc chiến ngày 25 tháng 6 (1950)”. Cuộc chiến kéo dài ba năm đến ngày 27.7.1953 thì kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn kéo dài đến nay, dù Bắc Hàn đã không biết bao nhiêu lần tuyên bố đơn phương hủy bỏ hiệp định này để mở đường cho một cuộc “tấn công giải phóng Nam Hàn” một lần nữa. Dịp cuối đông cũng là cuối năm thì Bắc Hàn lại lấy cớ các dịp kỷ niệm mang tính tình cảm, lễ hội (!?) để khoe khoang các loại vũ khí của mình. Đính kèm vào hai dịp phóng và dọa phóng tên lửa này là những khẩu hiệu kinh dị vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ người nào điên rồ nhất còn sống trên thế giới, tất nhiên trừ nhà cầm quyền và người dân Bắc Hàn, như “Dìm Seoul trong biển lửa” (Tuyên bố của chính quyền độc tài cộng sản Bắc Hàn ngày 28.11.2011) hay "nhấn chìm đảo Yeonpyeong xuống đáy biển" (Tuyên bố ngày 22.11.2012 của Bình Nhưỡng), hoặc cụ thể hơn nữa như ngày 24.11.2011 Bắc Hàn tuyên bố sẽ “Biến dinh Tổng thống Hàn quốc thành biển lửa.” nếu Hàn quốc có bất kỳ hành động nào mà họ cho là khiêu khích trong một cuộc tập trận của Hàn quốc.
 
Tôi có lần được đọc một bài viết (giờ không nhớ rõ tên bài viết và tên tác giả) đại ý rằng: thế giới văn minh mà cụ thể là Hoa Kỳ - ngọn cờ đầu về tự do, dân chủ và nhân quyền, chưa muốn động vào Bắc Hàn chẳng phải vì sợ tiềm năng quân sự, hạt nhân hay những lời đe dọa kinh thiên động địa của họ mà chẳng qua muốn giữ lại một bảo tàng sống, bảo tàng thực sự, thậm chí là siêu thực về một nước độc tài cộng sản thuần túy nhất để cho cả thế giới xem và lấy làm gương. Bài viết thú vị đặc biệt không phải vì suy nghĩ của tác giả đúng hay sai mà do nó quá độc đáo khiến người viết bài này không khỏi nghĩ ngợi dài lâu. Quả đúng như tác giả ấy đã viết, trong bốn nước cộng sản toàn trị còn lại thế giới này thì chỉ có Bắc Hàn là giữ mãi chính sách cô lập hoàn toàn của mình (trừ việc liên thông hàng xa xỉ qua lối Bắc Kinh để phục vụ giới quan chức giàu có và mua bán khí tài quân sự qua ngả Nga Xô kết hợp Trung cộng để vừa kiếm tiền từ bán vũ khí vừa nhập các loại vũ khí về để bảo vệ nền độc tài và một ngày nào đó không xa sẽ giải phóng người anh em Nam Hàn khỏi “ách nô lệ của tư bản”.). Có lẽ Các Mác, Lê Nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đang nhóm họp ở một nơi mông lung nào đó để ca ngợi và bày tỏ niềm kính nể đối với Bắc Hàn khi mà ở quê hương của các đồng chí kỳ cựu này thì họ đã buộc phải mở cửa để mời gọi đầu tư và xin xỏ viện trợ từ mấy chục năm nay rồi. Chưa kể một số trong bọn họ còn thay đổi cả chế độ chính trị và vứt bỏ học thuyết cộng sản trong niềm vui tột cùng của sự giải thoát.
 
Trong lịch sử thế giới hiện đại, Triều Tiên và Việt Nam có số phận giống nhau đến kỳ lạ trong việc cùng bị chia cắt làm hai bởi ý muốn của các thế lực chính trị trong nước và sự can thiệp khá sâu của những nước đồng minh của mình. Đến nay dù hiện trạng của hai đất nước có khác nhau nhưng đều giống nhau ở sự bi hài thảm khốc của số phận hai dân tộc. Đất nước Triều Tiên bị chia hai, đến giờ vẫn giữ tình trạng phân ly đau đớn ấy. Cả hai miền Nam-Bắc Hàn đều tha thiết khát khao quê hương dân tộc họ được thống nhất. Mỗi bên muốn thống nhất theo cách của mình. Nam Hàn giàu có, dân chủ, tự do muốn bao bọc và đưa cả nước đi theo con đường của mình. Bắc Hàn người dân dù đói lả, cả đời không được đi đâu, ở nhà không số, phố không tên nhưng vẫn ca hát nhảy múa quanh năm ngày tháng theo lệnh của chính quyền và lãnh tụ, cũng khăng khăng cho rằng mình cần phải cứu vớt một nửa đất nước một nửa dân tộc đang bị bóc lột, đang u mê đi theo con đường lầm lạc, là Nam Hàn.
 
Xem tin tức về những cuộc gặp tái hợp người thân được tổ chức cách hiếm hoi cho những gia đình bị ly tán ở hai bên chiến tuyến vĩ độ 38, là điều làm tôi xúc động nghẹn ngào nhất trong cuộc đời của mình. Ngày chia lìa hai miền Nam-Bắc, những anh chị em họ chỉ là đứa trẻ mà nay ai cũng đã già, mái đầu bạc trắng, bàn tay run run, gương mặt đau khổ vì nhớ thương uất ức đến tận cùng. Tôi chợt nhận ra, số phận của họ là phân ly nghiệt ngã, là nỗi nhớ thương nhau đời đời kiếp kiếp, là những kỷ niệm tuổi thơ sum vầy đã thành ám ảnh đi vào từng cơn mơ, nhưng có mấy ai trong hàng chục triệu người có được niềm vui gặp lại người thân như họ. Đó còn là nỗi đắng cay đến tê tái của những người dân Nam Hàn biết rõ cuộc sống cơ cực, nghèo đói đến phải ăn cả rễ cây, lá cỏ, biết rõ sự kinh khiếp hãi hùng, tăm tối và đáng thương vô cùng của những người anh em của họ đang sống dưới chế độ độc tài cộng sản man rợ của gia đình Kim Nhật Thành. Trong khi người dân Nam Hàn thì giàu có vượt trội, tự do, văn minh và tràn đầy tự tin giữa nhân loại, nhưng không thể nào chia sẻ giúp đỡ người anh em ruột thịt của mình mà lại không bị chính quyền Bắc Hàn cướp đi 3/4 sự trợ giúp ấy để nuôi dưỡng cái chế độ cộng sản tàn bạo đẫm máu của chúng áp đặt trên đầu trên cổ người dân Bắc Hàn.
 
Nhưng, xin đừng buồn! Niềm hy vọng của dân tộc Triều Tiên lớn lắm, vì có một nửa dân tộc giàu có và văn minh hơn, nhân bản và tự do hơn đang cầu nguyện tha thiết đêm ngày Đấng Chí cao thương xót mà tha thứ và ban ơn phước cứu độ cho một nửa dân tộc kia đang chìm trong nghèo đói, tù đày và lạc lõng giữa thế giới loài người. Người dân Nam Hàn cầu nguyện vì tình yêu thương, vì nỗi nhớ mong, vì trách nhiệm liên đới đã khắc sâu trong lòng họ, và họ còn cầu nguyện thay cho những người dân Bắc Hàn đang đói khổ, và cô đơn đến ngơ ngác ở bên kia.
 
Việt Nam thì sao? Đất nước chúng ta, dân tộc chúng đã bị chia cắt làm hai, nhưng khác là cuộc xâm lược cưỡng bức của một nửa nước này để bắt một nửa nước kia phải theo mình đã thắng lợi. Vậy là chúng ta đã có một nước Việt Nam thống nhất – tức là cả nước, là toàn dân đều phải sống dưới chế độ độc tài cộng sản chứ không phải chỉ có một nửa phải chịu như trước đây. Câu chuyện không còn là cộng vào chia trung bình cho hai nữa bởi vì chúng ta là những con người chứ không phải là những con số. Ngày Bắc Việt cộng xâm lược thành công Nam Cộng hòa cũng là ngày miền Nam lập tức bị cướp, bị phá tiêu điều. Khi rừng rú đánh thắng văn minh, khi nông thôn cưỡng chiếm thành thị, thì (0+10) : 2 đâu phải bằng 5 mà chỉ còn là 1 rưỡi. Cái kết quả 1 rưỡi ấy khiến cho toàn miền Bắc hồ hởi, ngất ngây như chưa bao giờ sướng sung đến thế. Còn miền Nam ư ?! Về lại 1 rưỡi là may lắm rồi. Cải tạo để làm con người mới, lối sống mới, tức là mọi cái từ giờ đều phải có một cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” gắn vào cho bớt đi tính người, mà chỉ còn tính con, tính bản năng của loài vật, như văn hóa văn nghệ kiểu xã hội chủ nghĩa, ăn nói kiểu xã hội chủ nghĩa, thậm chí là sinh đẻ cũng kiểu xã hội chủ nghĩa, phóng uế lại càng phải theo kiểu xã hội chủ nghĩa … mà bắt đầu từ 1 rưỡi lại chả hơn dân Bắc trước đây phải vứt bỏ và chối bỏ tất cả để trở về con số 0 rỗng tuếch để đi theo cộng sản hay sao ?
 
(Tác giả hoàn toàn nghiêm túc khi nói “sinh đẻ kiểu xã hội chủ nghĩa, phóng uế kiểu xã hội chủ nghĩa”. Sau biến cố 30.4.1975, gần như ngay lập tức biển hiệu tại các cơ quan, bệnh viện, trường học ..v..v.. ở Sài Gòn bị đổi tên, như Bảo Sanh Viện Từ Dũ bị đổi thành Xưởng đẻ, hai khu nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt ở khu tập thể Sở Cứu hỏa quận 8 Sài gòn hân hạnh được cán bộ Việt cộng treo biển đổi ngược lại. Trước đây khu nữ phía ngoài vì quan điểm tiến bộ lịch sự ưu tiên nữ giới nơi sáng sủa, thuận tiện và an toàn hơn, nam ở trong, nay phải treo biển đổi ngược lại nữ chui tít vào trong, nam ra ngoài “để xóa tan tàn dư tư bản, cuộc sống từ đây do đảng cộng sản lãnh đạo nên phải khác trước đây” nó được gọi là “đổi mới” theo lời tuyên bố của viên cán bộ. Má tôi và rất nhiều người dân hiện vẫn sống tại khu tập thể Sở Cứu hỏa quận 8 Sài Gòn làm chứng điều này.)
Người Việt Nam là như thế đó!
 
Ai? Ai? Ai sẽ cầu nguyện cho Việt Nam? Còn người anh em nào để cầu nguyện cho chúng ta? Dân tộc nào sẽ chìa bàn tay ra cứu giúp chúng ta?
 
Cả đất nước, toàn dân tộc đã bị chìm lấp trong tăm tối, hận thù, trong ghen ghét và nghi ngờ. Kỳ lạ nhất là đảng cộng sản Việt Nam-kẻ đánh thắng còn hận thù và nghi ngờ hơn ngàn lần so với người thua cuộc. Đó là tâm trạng tất yếu của kẻ đánh thắng nhưng lại thắng một cách bất nghĩa, bất nhân, bất minh. Cái thắng lợi phi nghĩa ấy đương nhiên đưa đến sự chà đạp văn hóa và suy đồi đạo đức. Người dân Việt Nam giờ ngập ngụa trong những khát khao vật chất tầm thường, trong những đua đòi trống rỗng và thói háo danh đáng hổ thẹn. Tất cả chúng ta đều đã bị nhuộm đỏ đến nỗi chẳng còn nhận ra chính mình nữa. Hàng triệu người con Việt Nam bất chấp mọi hiểm nguy đau đớn, cô đơn lưu lạc khắp thế giới, trốn chạy khỏi ách nô lệ cộng sản sẽ cầu nguyện gì cho quê hương và đồng bào Việt Nam trong nước vẫn đang cùng sống dưới một bầu trời xanh kia trên trái đất này nhưng nước mắt thì tuôn tràn và nụ cười thì méo mó?
 
Phân ly hay sum vầy, chia cắt hay thống nhất đều là những bi kịch đau khổ đến tận cùng nếu sự phân ly hay sự thống nhất ấy không do sự tự nguyện, không do sự lựa chọn dân chủ, không tôn trọng sự thật, không tôn trọng nhân quyền và tự do của người khác mà nên.
 
Sự thống nhất theo cái ác và dối trá đã đưa cả đất nước và dân tộc Việt Nam đến suy vong. Hoàn cảnh của người dân Việt Nam còn nguy hiểm và thảm hại hơn người dân Triều Tiên. Trong khi ngồi chờ tin Bắc Hàn phóng tên lửa, tôi ước mong người dân Việt Nam sẽ sớm phóng lên quả tên lửa của riêng mình. Đó là Tên lửa đạn đạo Phẫn uất mang Đầu đạn hạt nhân Nổi dậy sẽ ném thẳng xuống Trung ương đảng cộng sản ở Ba Đình.
 
Hà Nội, ngày 12.12.2012
Lê thị Công Nhân