Chủ
Nghĩa Dân Tộc Và Sức Ly Tâm
Sau
cơn địa chấn, nhiều đợt sóng đáy đang nổi lên....
Thời sự quốc tế cho thấy một trào lưu mới,
xuất phát từ những khủng hoảng liên tục vừa qua. Đó là sự tái sinh của chủ nghĩa
quốc gia dân tộc, theo lối suy diễn đáng ngại nhất...(* Lá cờ Catalonia trên lá cờ Liên Âu * )
Khi theo dõi thời sự ấy, chúng
ta ít thấy ra mẫu số chung của Osaka, Catalonia hay Gaza....
Tại Nhật Bản, ngày 17 Tháng 11,
Đảng Thái Dương (Tachiagare Nippon) do ông Shintaro Ishihara thành lập từ năm 2010 đã sát nhập với đảng
Duy Tân (Nippon Ishin no Kai) do Thị trưởng Osaka là Toru Hashimoto sáng
lập từ Hội Duy Tân Thành phố Osaka để trở thành một đảng ở cấp quốc gia. Họ
chuẩn bị tranh cử với hai chính đảng lớn của Nhật là Đảng Dân Chủ (DPJ) và đảng
Tự Do Dân Chủ (LDP). Ngày tranh cử sẽ là 17 tháng này.
Ishihara nguyên là Đô trưởng Tokyo, nổi
tiếng từ năm 1989 ở chủ trương quốc gia triệt để và gần đây là người châm ngòi
cho vụ khủng hoảng với Bắc Kinh khi đề nghị thủ đô Tokyo mua lại ba đảo nhỏ của
tư nhân trong cụm đảo Senkaku mà Trung Quốc nhận là của mình và gọi là Điếu Ngư
Đài. Toru Hashimoto là lãnh tụ sáng giá và mới nổi từ Osaka, thành phố đứng hạng
ba về dân số, và hiện là người được gần hai phần ba cử tri Nhật tin tưởng. Trong
khi hai đảng lớn chỉ được khoảng 20%.
Một tuần sau, ngày 24 Tháng 11, đảng Giảm
Thuế (Genzei Nippon) của Thị trưởng Nagoya là Takashi Kawamura thảo luận
việc thống hợp với đảng Tương Lai (Nippon Mirai no Tō) của Tổng trấn
Shiba là bà Yukiko Kada thành một lực lượng thứ ba, cũng ra tranh cử với hai đảng LDP và DPJ.
Theo chủ trương chống tăng thuế, chống năng
lượng nguyên tử, bảo vệ môi sinh và bảo hộ mậu dịch nên chống Hiệp định Xuyên
Thái bình dương TPP, cái đảng có tên rất dài là Genzei Nippon - Han TTP -
Datsu-Genpatsu o Jitsugen suru Tō chỉ là một chính đảng địa phương, thành
lập từ năm 2010. Nhưng Genzei Nippon có ảnh hưởng mạnh từ vụ thiên tai Tohoku
vào Tháng Ba năm 2011 khiến động đất và sóng thần gieo họa cho các lò nguyên tử
Nhật.
Đảng Tương Lai thì mới thành hình hôm 28
Tháng 11 sau khi kết hợp với 49 đại diện dân cử ly khai từ đảng Dân Chủ, đứng
đầu là chính trị gia Ishiro Osawa nổi tiếng đầy tham vọng. Là Tổng thư ký đảng
Tự Do Dân Chủ LDP, Osawa tách riêng và trở thành lãnh tụ đảng Dân Chủ DPJ và
thất bại vì tai tiếng tham nhũng nên lại đứng thế đối lập nhờ đảng Dân Sinh
(Sinh Hoạt của Quốc Dân là Đệ Nhất!) với chủ trương chống tăng thuế và năng
lượng nguyên tử. Osawa khai thác tinh thần mị dân để chống đảng Dân Chủ đang cầm
quyền và sắp lung lay của Thủ tướng Yoshihiko Noda.
Việc các đảng nhỏ, có tinh thần địa phương,
đại chúng và mị dân đang kết hợp nỗ lực để thách đố hệ thống chính quyền trung
ương và hai chính đảng truyền thống phản ảnh một sự chuyển động lớn trong xã hội
Nhật.
Chính quyền trung ương và các đảng lớn bị
bất lực và không thể cải cách cơ chế thư lại già lão sau hai chục năm suy sụp
nên gây thất vọng cho dân Nhật. Sự bất mãn kết tụ vào một số đảng địa phương hay
các lãnh tụ đầy tham vọng, nhưng cũng chậm rãi đưa Nhật Bản trở lại bài toán cổ
điển của lịch sử là sự đối nghịch giữa khuynh hướng trung ương tập quyền và địa
phương cát cứ. Chính là nỗ lực thống hợp để xây dựng sức mạnh quốc gia mới dẫn
đến chủ nghĩa đế quốc và chế độ quân phiệt trong nửa đầu của Thế kỷ 20, cho tới
khi Nhật bị đánh bại trong Thế chiến II.
Ngày nay, bên cạnh sự bành trướng đáng ngại
của Trung Quốc, sự kiện nhiều lãnh tụ Nhật còn khơi dậy tinh thần quốc gia dân
tộc, và được quần chúng ủng hộ, cho thấy nhiều bất ổn cho cả khu vực Đông Á.
Điều này, cử tri Hoa Kỳ không biết mà cũng chẳng cần biết. Nhưng chúng ta thì
nên quan tâm.
***
Nếu có chú ý đến thời sự quốc tế, dân Mỹ có
vài giây thắc mắc về việc Liên hiệp quốc vừa chính thức công nhận Chính quyền
Quốc gia Palestine PNA của lực lượng Fatah do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo
trong khu vực gọi là Tây ngạn sông Jordan (West Bank). Họ thắc mắc vì Hoa Kỳ đã
chống lại quyết định này mà không cản được.
Thật ra, họ nên quan ngại một chuyện khác.
Lực lượng Fatah chỉ có hư danh trên vùng Tây
ngạn vì không lãnh đạo được toàn thể cộng đồng Palestine. Đang giành quyền lãnh
đạo sau khi tấn công lực lượng Fatah và tổ chức PNA vào năm 2006 là lực lượng
Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza và vừa xung đột với Israel nhờ hỏa tiễn Fajr-5 do
Iran cung cấp. Nếu Fatah có chủ trương tương đối ôn hòa thì Hamas là lực lượng
quá khích, đã có hành vi khủng bố trong thực tế, và tồn tại nhờ sự yểm trợ của
Syria, Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Nói cách khác, chính quyền Palestine hiện có
hai đầu ở hai nơi và dù rằng cả hai đều nhân danh dân tộc Palestine (người Á Rập
sống tại Palestine), sự phân hóa ấy gây trở ngại cho việc hình thành một quốc
gia Palestine độc lập có thể sống chung – hay không - với quốc gia Israel của
người Do Thái.
Khi nhìn về Âu Châu, người ta cũng chú ý đến
một tin lạ từ xứ Tây Ban Nha là cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật 25 Tháng 11 tại
Catalonia.
Khu vực tự trị Catalonia gồm có bốn tỉnh là
Barcelona, Girona, Lleida, Taragona với thủ phủ Barcelona, là thành phố lớn thứ
nhì của Tây Ban Nha và là một trung tâm thương mại và kinh tế của Âu Châu. Cuộc
khủng hoảng tài chánh của khối Euro đã đào sâu mâu thuẫn – và tranh chấp quyền
lợi - giữa chính quyền Catalonia với chính quyền trung ương tại thủ đô Madrid.
Mâu thuẫn ấy dẫn tới cuộc vận động ly khai để thành hình một nước Calatonia độc
lập của dân Catalan, nói tiếng Catalan.
Lãnh đạo Catalonia là ông Artur Mas mới cho
tổ chức bầu cử để tăng cường ảnh hưởng của đảng cầm quyền hầu tiến tới một cuộc
trưng cầu dân ý về việc ly khai hay không. Cuộc bầu cử không đem lại kết quả như
ông mong muốn, và ngay trong nội bộ khuynh hướng ly khai cũng có nhiều mâu
thuẫn. Nhưng đa số dân Catalan hiện đang muốn là công dân một nước độc
lập.
Sự kiện ấy khiến người ta để ý đến trường
hợp nước Bỉ, một quốc gia tập hợp hai sắc dân có chung một lãnh thổ mà nhìn về
hai hướng. Dân Flemish (60%) ở phía Bắc thì gần với Hoà Lan về văn hóa và ngôn
ngữ; còn dân Walloons (40%) thì gần với Pháp. Từ nhiều năm nay, mâu thuẫn sắc
tộc đã gia tăng tại Bỉ khiến chính quyền gần như bị tê liệt tại thủ đô Bruxelles
và gây tê liệt cho cả chính quyền Liên hiệp Âu châu tại thủ phủ Bruxelles.
Liên Âu vốn dĩ đã bị khủng hoảng vì khối
Euro. Câu chuyện Tây Ban Nha và Bỉ mới khiến người ta quay trở lại vụ
Euro.
Vụ khủng hoảng Euro đào sâu mâu thuẫn giữa
17 thành viên đã thống nhất tiền tệ mà không thống nhất về chính trị để có một
chính sách kinh tế và ngân sách chung. Trong nội bộ khối Euro đã có mâu thuẫn
giữa các nước lâm nạn, đa số ở miền Nam, với các nước giàu mạnh hơn ở miền Bắc.
Vụ khủng hoảng còn phơi bày những dị biệt giữa 17 nước thuộc khối Euro và 10
nước còn lại của Liên hiệp Âu châu.
Khi bất mãn về những dàn xếp tất nhiên là
bất toàn, người ta thường có phản ứng lui về quá khứ, với giấc mơ lãng mạn của
thời rau cháo có nhau trong một cộng đồng dân tộc, trước khi các thế lực khác
bước vào làm đảo lộn cuộc sống.
Nghĩa là chủ nghĩa dân tộc trở thành một cám
dỗ lớn.
Nó cũng giải thích sự lớn mạnh của xu hướng
cực hữu và bài ngoại ngay tại các nước Pháp, Đức hay Hung Gia Lợi. Chủ nghĩa dân
tộc ấy cho phép người ta giải thích và quy tội cho ai khác về những khó khăn của
mình: chúng ta mất dần quyền lợi, bản sắc và việc làm vì người khác, đến từ Bắc
Phi, Trung Đông hay Đông Âu...
Vụ khủng hoảng Euro đào sâu những khác biệt
sắc tộc và địa phương trong cộng đồng Âu Châu. Sự khác biệt ấy có thể dẫn đến
mâu thuẫn và xung đột nếu khuynh hướng cực hữu thắng thế. Tức là có khi Âu Châu
lại rơi vào nghiệp cũ, chẳng khác gì những xung đột giữa các nước Châu Á.
Vì giới hạn của trang báo, bài viết này chưa
thể đề cập tới những vấn đề tương tự mà còn trầm trọng hơn về địa dư và sắc tộc
của Liên bang Nga và Trung Quốc. Xin để kỳ khác....
***
Tuy nhiên, trong sự chuyển động đáng ngại
ấy, chúng ta cũng nên liếc về Việt Nam.
Nếu có ai đó chủ trương xây dựng các khu vực
tự trị - thí dụ như tại Ninh Thuận cho người Chàm, tại Cao nguyên Trung phần
(Tây Nguyên) cho người Thượng, tại An Giang Châu Đốc cho người Khmer Krom (người
Việt gốc Miên), hoặc nên giành vùng Thượng du Bắc Việt tiếp giáp với Trung Quốc
cho các sắc dân thiểu số – thì chúng ta có thấy rợn mình về an ninh của Việt Nam
không? Đây chẳng là gỉả thuyết mà đang lặng lẽ xảy ra.
Nếu tìm hiểu thì mình có thể thấy bàn tay
Bắc Kinh đằng sau trò chơi xé xác này.
Các chế độ độc tài thường chủ quan duy ý chí
cải tạo xã hội và tiêu diệt bản sắc thiểu số để mọi cộng đồng đều sống đồng dạng
dưới sự cai trị của một đảng. Chế độ cai trị này gây ra khủng hoảng và khi vòng
đai nhất thống bị đánh bung thì phản ứng dội ngược là tinh thần quốc gia hay dân
tộc có thể dẫn đến phân hóa và nội chiến. Chúng ta đã thấy chuyện ấy từ khi Liên
Xô sụp đổ hoặc Nam Tư tan rã. Đấy là chuyện cũ, của 20 năm trước.
Chuyện mới là ngay trong các nước dân chủ,
như Nhật Bản, Tây Ban Nha và nhiều xứ Âu Châu, phản ứng quốc gia và tinh thần
dân tộc cũng đang mở ra nhiều cuộc phiêu lưu đáng sợ trong màu hồng của những mơ
tưởng lãng mạn. Ở cuối chân mây có thể là chủ nghĩa phát xít, quân
phiệt.
Đấy mới là chuyện đáng lo. Nhưng đang vượt
ra khỏi sự quan tâm của nước Mỹ và nhiều người Việt.
Nguyễn-Xuân Nghĩa