Tuesday, December 18, 2012

Nguyễn Văn Huy


Mùa Thu lá rụng
 
Hôm nay đọc tờ nhật báo địa phương nơi trang 3 tôi nhìn thấy một bức hình màu chụp một bé gái mà tôi đoán gốc Đại Hàn đang đi trên lề đại lộ Del Amo để nhặt những chiếc lá vàng rơi rụng để gởi cho người thân. Em này lên 3 và mang tên họ Kim Jiwon. Tôi nghĩ em bé gái này gốc Hàn là vì tôi có thiện cảm với một nữ diễn viên Nam Hàn trẻ đẹp và mỹ miều có tên là Ha Ji-won.
 
Vào Chủ Nhật vừa qua, Tổng Thống Obama đã đến tận thành phố Newtown để bày tỏ sự cảm thông và chia buồn với cha mẹ và người nhà của các nạn nhân, đặc biệt là các em nhỏ. Ông nói: "Tôi biết rõ rằng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn sự đau buồn của quí vị, hoặc có thể hàn gắn những quả tim bị thương tổn của quí vị. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng nó giúp quí vị biết rắng quí vị không cô đơn trong lúc sầu khổ.Thủ phạm Adam Lanza trước đó đã dùng các khẩu súng của bà Nancy Lanza, mẹ hắn ta, hạ sát mẹ ruột của mình tại nhà riêng, trước khi đến trường Sandy Hook tiếp tục hành động sát nhân đối vớc các học sinh nhỏ và nhân viên nhà trường. Cuối cùng, thủ phạm đã tự sát tại chỗ.

Vì vụ này, dư luận lại bàn luận đến vấn đề bán súng và bệnh tâm thần cũng như sự liên hệ giữa hai vấn đề và hậu quả của chúng đối với thường dân vô tội.

Người bình thường không hiểu nổi là tại làm sao trong một quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ mà chuyện mua súng ống lại được chấp nhận dễ dàng, và từ đó đưa đến hậu quả tang tóc đến thế.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc buôn bán súng ống bị cấm ngặt. Chỉ có quân đội và nhân viên công lực được huấn luyện kỹ về súng đạn và được quyền sử dụng súng ống hợp pháp mà thôi. Kỳ dư dân chúng bị cấm tiệt. Vũ khí là để giết người, dân chúng không được huấn luyện kỹ và thao dợt đều, mua súng và trữ súng để làm gí, và nếu xảy ra sơ xuất người ta chỉ có hối hận.

Tu chính án số 2 của Hoa Kỳ cho phép công dân được mua súng nhằm mục đích bảo vệ cho chính mình và bảo vệ quốc gia.

Bảo vệ cho dân chúng là nhiệm vụ của cảnh sát. Bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của quân đội. Thực tế cho thấy chuyện bảo vệ bản thân và gia đình đâu chưa thấy, người ta chỉ thấy bản thân và nhất là người trong nhà thường lại chết vì khẩu súng do người nhà mua.

Chuyện quan trọng là những khẩu súng ấy nếu lọt vào tay những người có bệnh tâm thần thì hậu quả cực kỳ tai hại đối với người khác. Điển hình là vụ bắn súng lần này tại trường Sandy Hook tại Newtown, tiểu bang Connecticut. Đất nước này phải có biện pháp thích ứng và hữu hiệu để ngăn ngừa tai họa tương tự xảy ra trong tương lai. Tình trạng này đã xảy ra quá nhiều lần và không thể tiếp tục tái diễn.

Hơn 30 năm trước, Tổng Thống Ronald Reagan và Bộ Trưởng báo chí James Brady đã bị bắn. 13 năm trước có vụ bắn súng trong trường Columbine. 5 năm trước một vụ nữa diễn ra tại trường Virginia Tech. Vào năm 2011, bà Dân Biểu Gabriel Giffords bị bắn trúng đầu trọng thương và trở thành tàn tật. Tháng 7 năm nay, một cựu sinh viên Đại Học Colorado tên là James Eagan Holmes nổ súng tại một rạp hát thuộc thành phố Aurora và đầu tuần trước một hung thủ đã nổ súng vào một đám đông đang đi mua sắm trong một khu thương xá tại Oregon. Lần nổ súng Thứ Sáu vừa qua, theo lời nhận xét của cảnh sát, hung thủ Adam Lanza mang theo đủ số lượng đạn dược để giết hết số học sinh trong trường nếu hăn ta có đủ thì giờ.

Adam Lanza sử dụng loại súng Bushmaster AR-15, một loại M-16 dành cho dân sự. Loại súng này đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật tại Hoa Kỳ kể từ năm 1994. Thế nhưng luật cấm này đã hết hiệu lực kể từ năm 2004. Vì sự việc này, xã hội Hoa Kỳ lại hâm nóng lại và bàn luận sôi nổi việc bán súng máy và sự liên hệ giữa súng đạn và bệnh tâm thần.

Hiện nay tại Hoa Kỳ cứ 17 người thì có một người mắc phải bệnh tâm thần. Bệnh này là hậu quả một phần của khó khăn kinh tế. Thế nhưng những việc xảy ra kể trên không liên hệ đến tình trạng yếu kém kinh tế. Trong trường hợp Sandy Hook, Adam Lanza, 20 tuổi, trước đó là một học sinh giỏi nhưng lầm lì, ít nói và cô độc. Mẹ của đương sự, Nancy Lanza, 52 tuổi, là một phụ nữ đẹp, trông trẻ nhiều hơn tuổi của bà. Bà từng hoạt động trong ngành chứng khoán. Ông chồng của bà là giám đốc công ty và có nhiều tiền. Hai ông bà cư ngụ tại một căn nhà trong khu yên tịnh, giàu có. Hai vợ chồng bà đã ly dị. Người chồng để lại cho bà ngôi nhà ấy. Của cải mà người chồng để lại cho bà Nancy dư dả, có tiêu pha đến già cũng không hết. Bà sống chung với hai con trai. Bà Nancy có cái tâm rất tốt. Mỗi khi biết được người nào gặp khó khăn về tài chánh, dù không được yêu cầu, bà ấy sẵn sàng ra tay giúp đỡ, mà không phải một lần đối với một người. Dạo sau này bà Nancy có mua súng và đi tập bắn súng. Thế là trong lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà, Adam đã lấy súng của mẹ mình và hạ sát bà ấy tại nhà. Xong xuôi đương sự đi đến trường Sandy Hook Elementary School ra tay bắn người hàng loạt. Cuối cùng, đương sự cũng tự kết liễu tính mạng luôn. Thật là một thảm kịch hiếm có.

Hiệp Hội Súng Ống Quốc Gia (the National Rifle Association), một tổ chức hậu thuẫn cho việc bán súng đạn tại Hoa Kỳ có một thế lực rất mạnh, đến cả Tổng Thống thuộc Đảng Dân Chủ Obama cũng phải gờm mặt, tránh né đụng độ. Sự việc xảy ra lần này đã khiến cho ông Tổng Thống có phản ứng mạnh. Ông nói trong các tuần lễ tới ông sẽ sử dụng bất cứ quyền-hành nào trong chức chưởng của ông để phối hợp với giới công lực, chuyên gia tâm thần, phụ huynh học sinh cũng như giáo chức trong những cố gắng nhằm ngăn ngừa thảm kịch như Newtown.

Vào Thứ Hai, 17/12/2012, trong cái lạnh giá buốt của miền Đông Hoa Kỳ với sương mù giăng phủ, buổi an táng đầu tiên của hai em nhỏ Noah Pozner và Jack Pinto đã diễn ra đầy cảm động, não lòng và thương tiếc. Sẽ còn nhiều buổi an táng kế tiếp dành cho các nạn nhân xấu số khác cho tổng số 26 trong tương lai. Không biết đến bao giờ dân chúng Newtown mới có thể dứt hẳn u sầu.

Nhìn hình các em nhỏ có tuổi tác 6 và 7 đẹp như thiên thần ngây thơ vô tội đăng trên mặt báo, bất ngờ ra đi thảm thương như thế, người xem vừa chạnh lòng vừa phẫn uất. Cả một tương lai dài trước mặt bị rút ngắn lại bởi một người mang bệnh tâm thần. Không biết phải đợi cho bao nhiêu nạn nhân vô tội khác bị gục ngã đau thương như thế các chính trị gia và Hội Súng Ống mới có hành động thích ứng. Chẳng lẽ phải chờ cho đến khi chính thân nhân của của họ trở thành nạn nhân thì họ mới thức tỉnh?

Một người tham dự lễ an táng của em Noah đã nói:"Nếu dân chúng muốn đi săn bắn, một khẩu súng trường bắn phát một cũng đủ rồi, và khẩu súng ấy cũng có thể dùng để bảo vệ tư gia được rồi. Nếu dân chúng còn muốn hơn thế nữa, tôi chẳng còn biết nói gì nữa. Tôi không muốn nhìn thấy con cháu của tôi đi đến trường học giống như các pháo đài an ninh tối đa. Đấy không phải là cái thế giới tôi muốn sống, và đấy cũng chẳng phải cái thế giới mà tôi muốn nuôi nấng con cái."

Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Joe Manchin của West Virginia, một hội viên lâu năm của Hiệp Hội Súng Ống Quốc Gia nói rằng, đã đến lúc giới chính trị cần phải vượt quá giới hạn của việc nói suông và bắt đầu một cuộc thảo luận thành thật liên quan đến giới hạn hợp lý về súng ống, rằng đây là vấn đề to lớn hơn chứ không chỉ liên quan đến súng ống. Đó là vấn đề làm thế nào chữa trị cho người bị bệnh tâm thần, làm thế nào để can thiệp, làm thế nào giúp họ cách chữa trị họ đang cần, làm thế nào để bảo vệ trường học.

Sinh lão bệnh tử là qui luật tự nhiên của vũ trụ. Lá vàng rơi rụng là chuyện thường tình. Thế nhưng thiếu nhi 6 và 7 tuổi, lá xanh mới chớm mà đã phải lìa cành, xa rời vòng tay êm ấm của cha mẹ như thế quả thật thương tâm quá!

Nguyện cầu cho tất cả các nạn nhân của vụ thảm sát tại Sandy Hook Elementary School, Newtown, Connecticut sớm hưởng cuộc sống thanh bình nơi Thiên Đàng.

Nguyễn Văn Huy
Dec.18.2012