Saturday, March 21, 2015

Thơ


Chúng nó

 

Chúng nó sợ con đường

Dẫn chúng ta đến với tự do?!

Chúng nó sợ chân trời

Vì nơi ấy không có gì khuất tất?!

Chúng nó sợ chúng ta

Nắm chặt tay nhau trừng mắt nhìn khinh bỉ?!

Chúng nó sợ bình minh sẽ đến

Ánh sáng chói chang có thể làm chúng mù loà?!

Chúng ngày đêm che, chắn, rào, đào...

Tường cao tường thấp

Hố to hố nhỏ

Mong giam cầm tâm hồn của những con người lương thiện!

Hèn nhát, ma mọi và tàn độc

Chúng sợ cả những hàng cây trăm tuổi

Đã từng quay quắt đau buồn chứng giám

Chúng giết người trên phố

Cướp lẽ yên bình của một đất nước khổ đau

Chúng sợ lá rơi xạc xào

Những lời nguyền rủa

Lũ khát máu, say tiền

Đang ngồi xổm trên thủ đô văn hiến

Chúng: những quái thai thể kỷ 20

Lắt lay sống bám

Như một loài sâu, mọt đáng khinh!

Những ngày này của tháng Ba

Sáu ngàn bảy trăm chứng thể cổ thụ già nua

Đã bị chúng: Chặt tay, cắt đầu, cưa chân, nhổ gốc...

Để chết đi và đau đớn hồn cây căm hận

Một lũ du côn, vô học, đoạn tình

Chúng không thuộc về loài người

Chúng không là vật thể có linh hồn

Chúng là lũ cộng sản đê hèn, ma mọi đáng khinh!

 
19/3/2015
VD
@Facebook

Xem thêm :