Wednesday, February 25, 2009

Thơ Nguyễn Ngọc San


CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ

Cổ Thành chẳng thấy thành đâu
Một vuông đất hẹp vùi sâu vạn người
Bát hương cháy đỏ giữa trời
Khôn thiêng một nén cho nguôi ngoai lòng
Cổ Thành máu chảy thành sông
Xương gom thành núi thành không còn gì
Bên ni, ừ cả bên tê
Thành hoang, gạch vụn gửi về mai sau...

NGUYỄN NGỌC SAN