Sunday, February 22, 2009

Thơ Phạm Cây Trâm


ĐỜI VẮNG EM NHỚ MÃI SAI GÒN

Nắng sơ ý đậu lên bờ vai ảo
Áo em bay trắng nhớ phố Saigon
Anh vụng dại mang biển trời mong ước
Mỗi đêm về ngớ ngẩn ngủ đầu non.

Đã một thuở dặm đường xa bám gót
Dấu chân em tha thiết dẵm lên hoài
Như linh cảm có điều chi bất trắc
Hồi hộp lòng và thổn thức mơ ai...

Chút cảm giác mang hương tình tản mạn
Biển mênh mông, thuyền mất hướng quay về
Cuồng điên quay rượu thơ đêm buồn chán
Reo đời mình oan nghiệt nhớ thương quê.

Đời từ đó nối hai bờ hư thực
Chiếc cầu vồng ngũ sắc - cổ thi xanh
Ngồi cuối phố uống rượu ca Tư Mã"
Phượng hề" ôi! Thơ ta độc hành.

Giờ mất em với non thề biển hẹn
Đợi chờ chi nay không có - có không
Từ trời xanh em mặc tình mưa nắng
Cõi lòng anh mây thanh thản phiêu bồng.

Đèn đêm nay chong hắt hiu phố lạnh
Viễn xứ buồn canh cánh tứ hoang mang
Đời vắng em nhớ Saigon nhớ quá
Rượu cạn một mình nhớ mãi Việt Nam.

Em mất hút để ta đời thơ thẩn
Mang tâm hồn thác loạn sống đêm nay
Giữa thế giới mịt mù đầy ảo mộng
Quờ quạng đường đi năm tháng quắt quay.

Nay đơn độc giữa thói đời đen bạc
Mưa cuồng điên anh đứng lặng bơ vơ
Mang chút lửa ấm cuối đời lê lết
Chờ vòng tay em tối hẹn ước mơ...

PHẠM CÂY TRÂM