Trường Giang
Những lúc gần nhau em hay hỏi
Bao giờ dừng lại bước tha phương
Kể từ vong quốc xa quê mẹ
Thuở vứt nhung y, bỏ đấu trường.
Em ạ! làm sao anh biết được
Lòng anh như nước cuộn trường giang
Một dòng uất nghẹn sầu nghiêng ngửa
Khí phách còn nguyên chẳng lụn tàn.
Khởi tự nguồn xa không biết mỏi
Gập ghềnh dong ruổi gót lang thang
Sắc trời lồng lộng, mây soi bóng
Rừng núi chơi vơi cánh đại bàng.
Trường giang bền bĩ tuôn dòng xoáy
Gào thét ghềnh cao bổ xuống ngàn
Róc rách ôm quanh thềm cỏ mục
Chan hòa nhẫn nhục bãi bình nguyên.
Em ơi! thành quách còn nung khói
Mà sao chiến mã rũ yên cương
Gục đầu lộng hí niềm căm phẩn
Sôi sục từng cơn, máu quật cường.
Trường giang ngẩng mặt lòng se thẹn
Lau lách quanh co thác lũ tràn
Cặn bả rong rêu dìm đáy nước
Bạc đầu sóng vỗ vẫn hiên ngang.
Tình em biết đến bao giờ đủ
Đất mẹ bao giờ nắng chói chang
Đời vẫn như dòng sông chảy mãi
Nghìn năm thao thức buổi huy hoàng.
Như khe nước nhỏ lòng khô cạn
Anh hiểu đời anh đã muộn màng
Nợ nước, ơn đời chưa trả được
Đau lòng biển đợi lúc di quan.
Dương Quân