Sunday, February 28, 2010

Thơ Nguyễn Ngọc Tư


Chốn về

Tôi có một ngôi nhà khép cửa,
chưa bao giờ tôi mời ai tới đó,
Ngủ sâu trên giá những bức tượng đất nung buồn bã
cuộc trình diễn không người…

Hoa sứ sân sau nở ngậm ngùi
Chỉ một người ngồi ngắm,
Tôi không bóng
Ngủ sâu không ai gọi
Say nắng không ai lay,
Không ai dắt tay qua ác mộng ngày.

Máu chảy tự khô, vết đau tự liếm láp, hát tự nghe
trong ngôi nhà khép cửa,
chưa bao giờ tôi mời ai tới đó,
Bởi không thể đeo mặt nạ
không thể nói những lời xa lạ
ở nơi trú ẩn cuối cùng.


Nguyễn Ngọc Tư
Nguồn vanhocquenha