Monday, March 5, 2012

Thơ Quan Dương


LÁ CỜ


Thuở lên rừng xuống biển trèo non
 Bạn như tôi không ai tính đường chiến bại
 Giờ sợi tóc đã bạc theo sương gió
 như vậy đâu có nghĩa đầu hàng

Tự hỏi lòng.
( hỏi để nhói lòng thêm )
 Trí cạn sức cùn theo dòng cơm áo
 Đâu chẳng lẽ cuối đời đành thúc thủ
 không thể tháo ra một nút thắt cho đờỉ

Kẻ ác tiếm danh lại được thế giới cấp môn bài
 Điều nghịch lý nhưng là điều có thực
 Nhục đã đủ cạn đau dòng nước mắt
 Họ còn muốn độc quyền trùm cờ đỏ lên dân

Dẫu bây giờ gươm đã gãy, súng buông
 Kẻ ác truy bức ta tận cùng nghịch lý
 Số mệnh? Đã đành !
 Nhưng có thể nào di lụy
 cái nghịch lý này để lại đời sau ?

Đâu phải kẻ thù giăng địa võng thiên la
 là có nghĩa ta không tìm ra sức mạnh
 Sáng thức dậy dưới bầu trời lộng nắng
 Thấy tung bay phất phới lá cờ vàng

Lá cờ vàng ba sọc đỏ nằm ngang
 Màu máu, màu da của dân tôi ba miền trộn lại
 Là quê hương là lời sông núi
 Là máu xương mấy chục triệu đồng bào

Là lời gào khẩn thiết hai tiếng : tự do
 Bao lớp người đi bao lớp người gục ngã
 ( có cuộc chiến nào không kèm theo cổ lụy
 không có khát vọng nào là được biếu không )

"Hãy quì xuống các sinh viên sĩ quan"
 Khi đứng dậy vươn vai thành Phù Đổng
 Tổ quốc trong ta còn bao điều uất nghẹn
 Bụi thời gian đâu dễ nhạt lòng son

"Hãy đứng lên các tân sĩ quan"
 Cơn dâu biển là vết nhơ lịch sử
 Hãy học lại bắt đầu từ quá khứ
 Để trang cuối cùng ta viết tiếp đời sau

Đất nước tôi hiện có hai lá cờ
 và một câu tự hỏi
 Lá cờ nào là lá cờ chính nghĩa
 Dân tộc tôi sẽ có câu trả lời.

Quan Dương
@facebook/jane