Saturday, March 24, 2012

VHVN

Cười

Hôm nay một bạn học gởi cho tôi một bản tin của tuần báo US News & World Report xếp hạng ba nơi về hưu lý tưởng trên thế giới dựa trên phong cảnh đẹp và chi tiêu phải chăng, là Việt Nam, Thái Lan và Mã Lai.

Tôi là người đang nghỉ hưu cho nên khi đọc được bản tin hấp dẫn này tôi lấy làm thích chí lắm, bèn cười một mình. Nếu còn độc thân, tôi dám "ta về ta tắm ao ta" lắm chứ chẳng chơi. Về để nhìn lại phong cảnh hữu tình, về để sống với đồng bào mình và về để nói tiếng Việt mỗi ngày và dĩ nhiên còn nhiều lý do thầm kín khác không tiện kể ra đây, vì lý do an toàn cá nhân, thì còn gì thú vị cho bằng!

Đang cười một mình bỗng dưng tôi ngưng ngay lại, có lẽ là do bị ám ảnh bởi các bài viết bàn về thói xấu của người mình. Tôi nhớ lại đã lâu lắm rồi tôi có đọc được một bài viết của học giả Nguyễn Văn Vĩnh với tiêu đề "Gì cũng cười" mà báo chí có đăng lại như sau:

"An nam ta có một thói quen lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang." Học giả viết bài này vào năm 1913, cái năm ba tôi còn chưa xuất hiện trên cõi trần này nói gì đến tôi. Hồi còn nhỏ xíu, kinh nghiệm đời chưa có, đọc bài của học giả, tôi chẳng có một khái niệm hoặc ý kiến gì hết. Nay đọc lại, tôi nhận thấy học giả khó quá. Rồi khi có dịp thu thập thêm kiến thức tôi thấy các học giả thời nay lại có quan điểm ngược hẳn thời xưa, và tôi chịu các học giả thời hiện đại.

Tôi muốn bày tỏ ý kiến về câu "...Dở cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang" như sau: Hay mà cười được là chuyện đương nhiên không có gì phải bàn nhưng trộm nghĩ dở mà cười được mới là...hay. Như thế xem ra cũng tốt thôi. Học giả chẳng lẽ muốn cả cái xã hội lúc nào cũng nghiêm trang và cỡ như tôi hồi chưa đến 20 mà lúc nào cũng phải cư xử như cỡ tuổi tôi bây giờ; trên sáu bó, thì trông có khác gì một ông cụ non, khó coi quá.

Đời tôi có nhiều may mắn vì hay được nghe các câu chuyện giản dị nhưng tức cười.

Hồi mới qua Mỹ tôi gặp lại được một đồng nghiệp cũ, người Việt gốc Hoa. Anh này có khuôn mặt trắng trẻo và tính tình vui vẻ. Một hôm anh kể cho tôi nghe cuộc nói chuyện của anh với một người đàn ông Hoa Kỳ. Anh nói, người đàn ông ấy cho biết là ông ta làm việc cho hãng McDonnell Douglas. Chân ướt chân ráo mới đến Mỹ, đường đi nước bước chưa thông cho nên anh bạn tôi xin vào làm cho hãng McDonalds. Nghe người kia nói, anh cười toe toét:"Tôi cũng làm ở hãng đó." Tưởng là gặp được đồng nghiệp, người đàn ông Mỹ bèn hỏi tới. Thế rồi khám phá ra sự thật không phải như thế. Hoá ra có sự lầm lẫn về ngôn ngữ. Anh bạn tôi nghe ba chớp ba nháng McDonnell Douglas thành ra McDonalds. Người ta làm việc cho công ty chế tạo máy bay thương mại và quân sự trong khi bạn tôi làm việc cho hãng làm hamburger, khác nhau một trời một vực, chẳng có giống nhau một tí nào hết. Ấy thế mà anh bạn tôi vừa kể vừa cười xem ra đắc ý lắm. Mà về lâu về dài nào ai biết được chữ ngờ. McDonnell Douglas đã bị công ty Boeing mua lại vào năm 1999 mà anh bạn tôi sau này bằng cấp đầy người và trở thành kiểm soát viên kế toán cho kỹ nghệ quốc phòng mới oai chứ!

Cũng hồi mới qua Mỹ tôi được một anh nha sĩ chở tôi ra mãi tận Santa Monica để mua một chiếc xe hơi Volkwagon Bug cũ để làm phương tiện di chuyển. Xe này thuộc loại sang số tay, mà tôi chưa rành. Vào ngày thường, tôi lôi cái xe này ra để dợt lái, chỉ lòng vòng mấy block quanh vùng mà thôi. Gần nhà tôi có một ngã tư có cái bảng Stop mà đường thì hơi dốc. Lái đến đây xe ngừng lại. Lúc bắt đầu chạy, lýnh quýnh vì sợ xe bị tụt dốc và vì hai tay và hai chân chưa quen cho nên thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, vì thế xe bị tắt máy. Cả bao nhiêu chiếc xe khác nằm chờ phía sau lưng và ngại bị tôi tụt dốc nhủi vào. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua đèo. Bất thình lình nghe tiếng còi hú nổi lên. Sừng sững sau lưng tôi là một xe hơi cảnh sát. Ông cảnh sát bước đến gần hỏi:"Tại sao 'you' đậu ở cái ngã tư ấy lâu thế?", Tôi tình thật:"Tôi chưa quen lái xe sang số tay mà chỗ ấy lại là cái dốc cho nên xe bị chết máy nhiều lần." Ngẫm nghĩ thế nào viên cảnh sát bảo:"Thôi, 'you' đi đi, lần sau nhớ kiếm chỗ bằng phẳng mà lái, tránh cái chỗ này ra, nếu không tôi sẽ cho 'you' một cái ticket vì cản trở lưu thông." Trong bụng đang lo, nghe ông cảnh sát bảo tha, tôi lên xe lái đi và lại...cười một mình! Tiện đây tôi nói thêm một chút về đàn anh nha sĩ trên. Có hôm đến nhà anh chơi, tôi thấy anh lôi béng chiếc xe hơi của anh ra ngoài sân, tháo luôn bốn bánh xe ra. Anh giải thích là thỉnh thoảng anh dợt nghề như thế để nếu lỡ xe nằm ụ giữa đường anh sẽ đối phó được nhờ kinh nghiệm thao dượt trước. Anh nhìn xa ghê. Khoảng 10 năm trước đây, anh lại còn sửa soạn cho một tương lai rất xa. Sau khi các con đã thành tài và ở riêng anh cùng bà vợ bác sĩ đã dứt khoát xuất gia, mỗi người một nơi, tu hành toàn thời gian. Xem ra vợ chồng anh có một ý chí mạnh mẽ và hành động dứt khoát trên con đường tâm linh. Thật cảm phục!

Vài năm trước đây, một cô em gái của tôi có kể cho tôi một chuyện cười của cô ấy. Vào một ngày nọ, cô em lái xe dừng lại tại một ngã tư. Cô em trông thấy cái bảng cấm quẹo chữ U gần đó. Sau khi đèn đường đổi qua màu xanh, nhìn vào kính chiếu hậu, cô thấy lù lù một ông cảnh sát đang đậu phía sau. Cô em quẹo chữ U một cái ào. Thế là cô em bị ông cảnh sát chận lại. Cái triển vọng lãnh một giấy phạt hiện ra trước mắt,

Cảnh sát:"You có nhìn thấy bảng cấm quẹo chữ U đó không."
Cô em:"Có, tôi có nhìn thấy nó."
Cảnh sát:"Thế tại làm sao 'you' lại quẹo trái?"
Cô em:"Là bởi vì bất thình lình tôi nhìn thấy ông qua kính chiếu hậu cho nên tôi sợ quá quẹo đại vậy thôi."

Bất ngờ được nghe giải thích như thế, và có lẽ cảm thấy cái bộ đồng phục của ông ấy toát ra cái vẻ oai phong làm cho người khác sợ, ông cảnh sát bật cười và bèn tha cho cô em tôi đi mà chẳng có nhắn nhủ thêm được một lời nào.

Tôi đoán dám ngài cảnh sát xem đấy là một giai thoại nghề nghiệp, vào những lúc rảnh rỗi dám chia sẻ nó với vợ con và đồng nghiệp cũng nên và tất cả sẽ cùng cười và họ sẽ cảm thấy yêu nghề và yêu đời hơn.

Cười nó quan trọng cho cuộc sống và cho sức khỏe như vậy cho nên có những chuyên gia thần kinh, tâm lý, y khoa và học giả đã khuyên người ta cần cười càng nhiều càng tốt, Làm thế chỉ có lợi chứ không có hại.

Thật vậy, trong quyển sách "Sống 365 ngày một năm" học giả Nguyễn Hiến Lê đã có lời khuyên đối với độc giả: nên tập cười. Nơi trang 95, ông viết:" Bác sĩ Pierre Vachet bảo một cái hại của nền văn minh cơ giới là con người thời nay sao buồn quá.....'Chúng ta ngày nay không biết cười nữa, gần như không biết mỉm cười nữa....Cười, cười, đó phải là hoàng kim qui tắc của chúng ta. Vì không có gì 'xả hơi' công hiệu bằng cười.' Nó làm cho các bắp thịt, nhất là những bắp thịt ở bụng, ở ngực, được duỗi ra, hết căng thẳng, vì khi bật cười, không khí trong phổi phì ra, hoành cách mô được nghỉ ngơi mà các dây thần kinh cũng vậy. Hơn nữa, các hạch (tim, gan, mật...) hoạt động mạnh lên, ta tiêu hóa mau hơn, chất dơ trong cơ thể bài tiết ra ngoài dễ hơn, mà những chất kích thích tố, ngay cả hồng huyết cầu cũng tăng lên. Tâm hồn thấy nhẹ nhàng, bớt làm biếng, bớt ích kỷ, dễ khoan hồng, hiểu người, thương người; trí khôn minh mẫn hơn, sức tưởng tượng dồi dào hơn, nghi lực mạnh mẽ hơn. Đáng quí nhất là cái cười rất dễ lây.....và nhất là phải tập cười. Như Emerson đã nói:'thế giới là một tấm gương; nếu ta nhăn mặt thì tấm gương đó sẽ phản chiếu cho ta sự buồn khổ.' Hễ ta muốn cười, có cái tâm trạng vui vẻ, hài hước thì sẽ tìm được cách để cười."

Trong bài nói chuyện "Bí quyết sống lâu sống khỏe" của Giáo sư Tề Quốc Lực, người Mỹ gốc Hoa, từng làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới nhiều năm, tại Trung quốc và được Giáo sư Phan Văn Các lược dịch có đề cập đến cái cười:

"Hiện nay, có một lý thuyết mới, tất cả động vật đều không có công năng cười, duy loài người có công năng đó. Nhưng loài người chưa biết sử dụng công năng đó. Xưa có câu: một nụ cười trẻ ra mười tuổi. Không phải chỉ tuổi tác, mà chỉ tâm thái. Miệng hay cười người hay khỏe. Tác dụng của cười rất lớn. Cười tránh được nhiều bệnh. Thứ nhất, không bị thiên đầu thống, thứ hai không bị đau lưng, vì khi cười vi tuần hoàn phát triển. Thông tấc bất thống (thông thì không đau), bất thông tắc thống (không thông thì đau). Lại nữa, cười thường xuyên, cười đặc biệt tốt cho đường hô hấp và đường tiêu hóa. Có thể làm thí nghiệm anh cứ sờ vào bụng bắt đầu cười, mỗi ngày cười to ba lần, bụng lọc sọc ba lần, thì không táo bón, không bị ung thư dạ dày, đường ruột. Anh tập tay, tập chân, nhưng tập dạ dày, đường ruột vào lúc nào? Không có cơ hội, chỉ có cười mới luyện tập được dạ dày, đường ruột. Cười đã trở thành một tiêu chuẩn của sức khỏe. Tôi (tức là giáo sư) đã điều tra nhiều lần, giải Nobel thứ hai về cười đã được trao. Cười là thứ thuốc tê thiên nhiên. Nếu bạn bị viêm khớp, xin đừng lo, cứ nhìn vào khớp mà cười ha hả, một chốc là không đau nữa. Cười có nhiều lợi thế như thế sao chúng ta lại không cười nhỉ......Cụ bà thọ hơn cụ ông, bình quân sáu năm rưỡi....Ưu điểm lớn nhất của rất nhiều bà cụ là từ khi còn trẻ đã thích cười. Mỗi lần giảng bài, tôi (tức giáo sư) đều để ý, thấy toàn các bà cười, các ông không cười. Đã kém người ta sáu năm rưỡi rồi đấy đến bao giờ các ông mới cười. Cho nên bây giờ mỗi người hãy mau cười đi. Các vị hôm nay đến đây, các vị cười mấy tiếng là sống thêm được mấy năm. Có người nói thế nào cũng chẳng cười. Cấp bậc càng cao càng không cười, tôi biết làm thế nào được? Chẳng những đã không cười, lại còn có một lô gíc: Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ gì chảy. Nước mắt người thường thì mặn, nước mắt bệnh nhân tiểu đường thì ngọt, nước mắt đau buồn thì đắng, trong đó có peptide, có hoóc môn. Nếu lâu ngày không chảy đi thì sẽ bị khối u, bị ung thư đấy. Dù có khỏi khối u thì cũng bị viêm kết tràng mạn tính. Cho nên, nếu các vị đau buồn thì phải chảy nước mắt ra, giữ lại không ích gì đâu. Ở hội nghị quốc tế người ta đã cảnh báo....chúng ta đừng quên luôn luôn cười vui. Mong rằng mỗi người.....lúc đáng khóc thì khóc, lúc đáng cười thì cười."

Ngoài ra, Giáo sư Tề Quốc Lực trong phần ăn uống cân bằng có nói đến lợi ích của các món ăn và thức uống. Vì khoản này không nằm trong đề tài này cho nên người viết không muốn ghi ra đây. Có hai món mà giáo sư khuyến khích người nghe nên làm; uống rượu vang đỏ và ăn khoai, vô tình lại trùng hơp với sở thích tiêu thụ của tôi hàng ngày cho nên xin chép lại.

"Trong các đồ uống, đứng thứ hai là rượu vang đỏ. Vốn là trên vỏ quả nho đỏ có một thứ gọi là nghịch chuyển thuần (cồn chuyển ngược). Chất này có tác dụng chống suy lão, còn là thuốc chống oxy hóa, người hay uống rượu vang đỏ thì ít mắc bệnh tim. Thứ hai, nó có thể giúp ta phòng ngừa tim đột nhiên ngừng đập, (heart attack) chúng ta gọi là ngừng đột ngột, Trong trường hợp nào tim có thể ngừng đập? Một là vốn có bệnh tim, hai là tăng huyết áp, ba là mỡ máu cao.....Rượu vang đỏ còn có một tác dụng nữa là hạ huyết áp, hạ mỡ máu.

"Loại cốc thứ ba là các loại khoai, khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây. Những thứ này các hội nghị quốc tế đã nhắc đến. Vì sao? Vì chúng nó có ba hấp thu: hấp thu nước, hấp thu mỡ và đường, hấp thu độc tố. Hấp thu nước làm trơn đường ruột, không bị ung thư trực tràng, ung thư kết tràng. Hấp thu mỡ và đường, không mắc bệnh tiểu đường. Hấp thu độc tố, không mắc chứng viêm dạ dày, đường ruột. Tôi cũng điều tra ở Mỹ, người Mỹ ăn khoai là chế biến thành các loại bánh, ăn cũng không ít. Mong mọi người ăn nhiều khoai vào, trong lương thực chính nên có các loại khoai."

Trước khi chấm dứt chương trình cười, xin gởi đến bạn đọc các chuyện cười thế giới.

Nhiều năm trước đây lúc còn đi làm việc tôi có tiếp xúc với một khách hàng. Cô này còn trẻ, người Mỹ da đen, chẳng hiểu trong lúc trò chuyện về công việc, không nhớ tôi diễn tả sự việc ra làm sao, mặc dù khả năng Anh ngữ chưa đi đến đâu, ấy thế mà sau khi nghe xong phần diễn đạt của tôi, cô ấy bỗng đưa hai bàn tay của cô ấy ra ôm chầm lấy tay tôi và nói giọng trìu mến:"I love you" làm tôi giựt cả mình. It ra hôm ấy, cô đã cho tôi một ngày vui. Trên đường đi làm về ngày hôm ấy tôi cứ cười mãi.

Chuyện cười Do thái:

Một người đàn ông leo lên đỉnh một ngọn đồi để nói chuyện với Thượng đế.
Người đàn ông hỏi:"Thưa Thượng đế, một triệu năm đối với ngài là gì?"
Và Thượng đế nói:"Một phút"
Rồi người đàn ông hỏi:"Vậy, một triệu Mỹ kim đối với ngài là gì?"
Thượng đế nói:"Một xu"
Rồi người đàn ông hỏi tiếp:"Thượng đế ơi...con có thể có một xu được không?
Thượng đế trả lời:"Dĩ nhiên là được....hãy chờ một phút đi"

Chuyện cười Ái nhĩ lan:

Một luật sư người Hoa Kỳ thắc mắc với một người Ái nhĩ lan:"Bạn nè, cứ mỗi lần có người hỏi một người Ái nhĩ lan một câu hỏi, người Ái nhĩ lan ấy lại trả lời bằng một câu hỏi khác là làm sao?"
"Ai bảo anh thế?" Người Ái nhĩ lan hỏi.

Chuyện cười Ý: Thiên đường và Địa ngục

Thiên đường là nơi mà ở đó:
Cảnh sát là người Anh
Đầu bếp chính là người Ý
Thợ sửa xe là người Đức
Tình nhân là người Pháp
và tất cả được tổ chức bởi người Thụy sĩ.

Địa ngục là nơi mà ở đó:

Cảnh sát là người Đức
Đầu bếp chính là người Anh
Thợ sửa xe là người Pháp
Các tình nhân là người Thụy sĩ
và tất cả được tổ chức bởi người Ý!

Trong xã hội ngày nay, việc kiếm sống xem ra vất vả quá. Sau một ngày làm việc, về đến nhà người ta mệt nhoài, dễ sinh cáu kỉnh. Trừ phi bất đắc dĩ, dân chúng không muốn dùng đầu óc nhiều. Họ chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn. Chính vì thế mà các phim hài hước và kịch vui thường hấp dẫn nhiều khán giả hâm mộ. Và cũng vì thế mà các "cây cười" trở thành giàu to. Với sự nhắc nhở của các chuyên gia kể trên, chúng ta phải cười, cần cười và nên cười càng nhiều càng tốt. Cười chỉ có lợi, từ tinh thần cho đến thể chất, ấy thế mà vì bận rộn, hay ảnh hưởng bởi truyền thống lỗi thời, chúng ta đã quên đi hay không chịu thực hành, như thế chẳng uổng phí cuộc đời? Đã đến lúc quan niệm về cái cười của học giả Nguyễn Văn Vĩnh cần phải được tu chính lại!

"Hãy nhớ đến dĩ vãng, hoạch định cho tương lai, nhưng sống cho hôm nay." - Vô danh

"Nếu bạn muốn được yêu, bạn phải đáng yêu trước cái đã."
 - Ovid
(If you want to be loved, be lovable)

Nguyễn Văn Huy
March.24-2012