Friday, March 9, 2012

Thơ Dương Quân


Trẩm và Khanh

(Tặng Khanh)
Video HoaTrinhNu

Ngày xưa còn bé hay đùa giỡn
Ham chạy rong chơi, biếng học hành
Anh thích làm Vua, em Hoàng Hậu
Xưng mình là Trẩm, gọi em: Khanh
Anh bện cỏ may làm Vương Miện
Cho em hí hửng đội trên đầu
Vào Vườn Thượng Uyển xem hoa bướm
Bạn nhỏ theo sau giả lính hầu.
Em bảo, sau này khi lớn khôn
Em làm heo nái (!) đẻ mười con
Năm chàng Hoàng Tử, năm Công Chúa
Hết tiền, ăn cám để thay cơm.
Có buổi làm Vua đến trễ giờ
Cơm chiều Mẹ gọi chẳng màng thưa
Dắt tay, Mẹ đét vào mông đít
Hoàng Hậu đứng ngoài khóc ngẩn ngơ.
Thế rồi cũng lớn với thời gian
Đi học trường xa vắng xóm làng
Mỗi bận về ra Vườn Thượng Uyển
Chờ hoài chẳng thấy bóng Khanh sang.
Giòng đời hai đứa rẽ hai nơi
Nghe nói nhà em đã dọn rồi
Em có chồng xa làm lính trận
Cầu vai sáng rực mấy bông mai.
Có lẽ trời ghen phận má hồng
Chồng em anh dũng giữ non sông
Đã đền nợ nước ngoài chinh chiến
Thiếu phụ đang xuân sớm góa chồng.
Rồi buổi quê hương tàn cuộc chiến
Vượn người lũ lượt kéo nhau về
Chiếm nhà, cướp của gieo tang tóc
Bắt bớ, tù đày, đỉnh Mác Lê.
Hàng triệu người dân hoảng vượt biên
Đắm chìm ngoài biển chết oan khiên
Tự do trả giá vô cùng đắt
Em biết về đâu, chẳng hướng tìm.
Anh cũng bị tù, kiếp khổ sai
Mười năm địa ngục cõi trần ai
Đòn thù "trí tuệ" tanh mùi máu
Đói lạnh triền miên cảnh đọa đày.
*
Thời gian thấm thoát lại trôi mau
Mấy chục năm qua bạc mái đầu
Sống gởi thân tàn nương đất khách

Vẫn hằng canh cánh ngóng tin nhau.
Có phải giờ này nơi xứ xa
Em đang làm Mẹ, lại làm Bà?
Quây quần con cháu quanh... Hoàng Hậu
Xuân sắc đâu còn như thuở xưa.
Nhắc chuyện ngày thơ luống ngậm ngùi
Nhớ em, hình bóng chẳng hề nguôi
Nếu sang kiếp khác còn tao ngộ
"Em đẻ mười con". Hãy nhớ lời.
Và ngôi Hoàng Hậu vẫn tôn vinh
Vương Miện cho em mãi sẵn dành
Anh chép bài thơ này kỷ niệm
Chuyện mình thuở bé: Trẩm thương Khanh.

Dương Quân
FL.March.08.2012