Mắc nghẹn giữa lòng
thơ tháng 4 cho Văn Giang
Ai đã cố tình thổi âm u vào nơi u tối?
Phải rồi, đêm qua chính lũ chó săn đã hung hãn
Hiếp dâm cả những giọt ánh sáng cuối đường hầm
Văn Giang ứa đầy những ngụm bóng tối hờn căm
Cứ thắp lên... thắp lên và không để lụi tàn
Đừng sợ, hãy bình tâm đốt sáng vòm trăng kia
Đã, đã ngời lên trong mắt anh, trong mắt chị, trong mắt em, trong mắt dân lành...
Chúng ta đã hơn một lần hẹn nhau cay đắng
Không chỉ ở Văn Giang hay ở cuối trường giang
Ở nơi nào khi sự chiếm lĩnh trở thành độc quyền
Đúng là một lũ chó đói mồi chỉ biết vờn trăng
Tiếng tru của chúng bốc mùi máu me bạo lực
Trời cũng bỗng tối sầm lại như những cánh đồng ma
Ngày mai, không phải chúng ta vẫn chờ một ngày nắng lên?
Tháng 4, dường như chúng ta vẫn còn cúi nhận trăm nỗi nắng tàn
Liệu chúng ta còn đứng đây đến bao giờ thơm ngát hoa sen
Lịch sử vẫn tiếp tục bày biện những món hổ lốn không nuốt được
Rồi mắc nghẹn cả đống xương cốt đồng bào
Cưỡng chế đi, cướp đất đi. Tận cùng của sự bức hiếp lẽ nào là cuộc đọ sức sấm sét
Súng ống, lựu đạn cay, dùi cui... những vết thù sao liền được da non
Quân đội, công an,.. không thể đánh cược lên số phận nhân dân
Bao giờ tuổi trẻ Việt Nam và lòng căm phẫn
Nguyện đem máu mình sống chết với đất đai
Tháng 4 khi không mà bỗng nhớ
Kể cả những điều không muốn nhớ..