Thursday, April 5, 2012

Thơ Vũ Gia Sắc


Mai tôi về...


Mai tôi về thăm quê hương xứ Quảng,
Ghé Tam Kỳ, Đà Nẵng, Phố Hội An,
Khỉ Chùa Cầu buồn rưng rưng nước mắt,
Thương khóc người đi mấy độ Xuân tàn?

Những góc phố con đường xưa quen thuộc,
Hàng me xanh phượng nhuốm đỏ sân trường,
Bước chân cũ bây giờ xa lạ quá!
Nỗi buồn vương đổ nát với tang thương!

Tà áo trắng yêu kiều còn đâu nữa?
Đã xa rồi em gái nhỏ mến thương,
Anh Diên Hồng mỗi sáng tinh sương,
Chân rảo bước theo sau đàn bướm lượn...

Một hình ảnh gợi lên niềm vui sướng,
Tim lòng anh giục dã tiếng trống trường,
Bông hoa hồng những kiều nữ mến thương,
Kỷ niệm thoáng hiện về trong mộng tưởng.

Tình là sợi dây tơ hồng sầu vướng,
Theo mây chiều giữa trời rộng bao la
Trôi về đâu phiêu bạt mãi không nhà?
Như thân cá mênh mông ngoài biển cả,

Chiều Đà Nẵng có vài người khách lạ,
Trố mắt nhìn nhau quán nước hiên nhà,
Rồi bật khóc ôm nhau cười rũ rượi,
Tao không ngờ hai mươi mấy năm qua...

Buông tay súng mỗi người đi mỗi ngã,
Thằng vào tù, đứa tìm lối vượt biên,
Mộng Kinh Kha, nay cũng đành gác kiếm!
Nhắc làm chi cho tủi thân thêm phiền,

Tao với mày uống chung ly rượu đế
Cho lòng mình ấm lại chút tình quê,
Tay nắm chặt hẹn nhau ngày trở lại,
Xuân tự do hoa thắm nở đường về...

Vũ Gia Sắc
(Xuân ly hương 1999)
@thangbommagazine