Thursday, April 12, 2012

Thơ Võ Thị Thu Trang


KÍNH TẶNG BỐ CHỒNG .

Nửa đời mẹ đi về núi
Mẹ không mang hết nợ trần
Bố lưng còng trên hạt gạo
Các con đang rỗi tằm ăn

Chắt chiu những năm đói kém
Hai tay bố vững nóc nhà
Bố mong các con phải học
Phải làm rạng mặt ông cha

Không việc gì không biết đến
Nắng sương nhuộm tóc, bóc da
Hơn cả thân cày, thân cuốc
Bố lội đồng gần, đồng xa

Bố bảo: Bố không của cải
Các con đừng nói bố nghèo
Bố cho các con cái đức
Suốt đời các con mang theo.

Bây giờ bố thêm tuổi tác
Các con thêm phận, thêm nhà
Vẫn là cây cao, bóng cả
Bố về nuôi lộc, nuôi hoa.

Võ Thị Thu Trang