Đọc lại “Hãy cảnh giác với Bắc Triều”
của Lê Chí Quang
Điệp khúc đối phó với tham vọng bành trướng của
Trung Cộng trên các phương tiện truyền thông lề đảng ra rả nhiều năm nay “...
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền không thể tranh
cãi...” cùng với luận điệu quen thuộc “để cho đảng và nhà nước lo”
của các cán bộ, đoàn thể trực thuộc hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng
hay nói cách khác trực thuộc các tổ chức ngoại vi, con đẻ của đảng cộng sản Việt
Nam chỉ là trò hề rẻ tiền, là những thước phim quá cũ, nhòe nhẹt nhàm chán. Thế
cho nên người Việt Nam yêu nước, những ai không thể kiên nhẫn với cách phản đối,
phản đối, cực lực phản đối... với khoán trắng cho đảng nhà nước lo được che giấu
dưới lớp vỏ bọc của các thế lực thù địch phản động tay sai, việt gian bán nước
trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam, nên nhiều người con dũng cảm của tổ quốc
đứng lên, xuống đường chống quân xâm lược bằng nhiều cách riêng của mình đều bị
ngăn chận, hành hung thô bạo thậm chí bị tống tù với các tội danh vớ vẩn.
Vài năm gần đây, số người can đảm cất tiếng nói chống âm mưu xâm lược Phương Bắc ngày càng nhiều và họ lần lượt bị tống giam rất bất công vô lý được nhiều người trong ngoài nước biết đến gồm có:
Cựu chiến binh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,
người đã đến tận nơi chứng kiến, thu vào ống kính Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc,
Bãi Tục Lãm, Núi Lão Sơn... một phần máu thịt Việt Nam đã bị kẻ thù Phương Bắc
cướp mất và kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống rước đuốc Olympic
Bắc Kinh 2008 đi ngang qua lãnh thổ Việt Nam nhằm chuyển tải thông tin đến cộng
đồng nhân loại khẳng định Hoàng sa Trường Sa là của Việt nam, để rồi bị tống tù
với tội danh trốn thuế!
Cùng hòa điệu với Điếu Cày lên tiếng khẳng định
chủ quyền quốc gia, cô gái đất cảng Phạm Thanh Nghiên, vóc người nhỏ
nhưng có trái tim lớn, cô về làng biển nghèo tìm hiểu sự thật và biết rằng ngư
trường truyền thống của ông cha ta để lại đã bị giặc thù cưỡng chiếm nên cô biểu
lộ tình yêu đồng bào qua các bài viết kể lại thực trạng của các ngư dân làng
biển, cùng với hành động biểu tình tại gia bày tỏ tình yêu tổ quốc qua biểu ngữ
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam bị thế lực thù địch của những người yêu nước,
giam tù cô với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước!
Không chỉ người dân bình thường lên tiếng chống bành trướng Bắc Triều, trong lớp người đó, có cả Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ con của một đại công thần của chế độ, một giòng họ có truyền thống yêu nước, yêu cách mạng biểu đạt thái độ qua nhiều bài viết bày tỏ chính kiến trong đó có quan điểm tiến bộ: “Liên minh quân sự với Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam khẳng định, bảo vệ thành công chủ quyền quần đảo Hoàng Sa Trường sa. Đồng hành quân sự với Hoa Kỳ để đối phó với Trung Quốc là mệnh lệnh của thời đại” nên ông bị bắt với hai bao cao su đã qua sử dụng và bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước!
Có lẽ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cô gái đất cảng
Phạm Thanh Nghiên và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ... được nhiều người chú ý, quan
tâm nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, nhanh nhạy của các báo lề dân hiện
nay chuyển tải thông tin kịp thời, cũng như vạch trần những tuyên truyền dối
trá, phỉ báng bôi nhọ những người người yêu nước biểu đạt chính kiến ôn hòa
nhưng cương quyết, làm tấm gương sáng cho các người yêu nước khác bước qua sợ
hãi dấn thân nhập cuộc ngày càng nhiều, nhanh hơn so với mười năm trước đó, lúc
luật sư trẻ Lê Chí Quang
(Hình
phải)lên tiếng “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” bị tống tù không tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội
cũng như không tác động nhiều đến những người yêu nước trong thời báo mạng nở rộ
ngày nay.
Ngược giòng thời gian trở lại thời điểm hơn
mười năm trước, lúc quan hệ Việt-Trung được xem là nồng ấm sau lần Trung Cộng
dạy cho Việt Cộng một bài học trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979 và hội
nghị Thành Đô ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 1990 nối lại tình đồng chí môi hở răng
lạnh của hai nước xã hội chủ nghĩa anh em? Lúc đó Lê Chí Quang mới 31 tuổi được
xem như là một thanh niên trẻ có tâm, có tầm nhìn xa, thấy tham vọng của Trung
Cộng từ lúc mới manh nha, dám can đảm chỉ ra dã tâm của Bắc Triều khi nhận định
rằng:
“Ngay cả lúc tình đoàn kết tưởng như keo sơn nhất, Trung Quốc vẫn tìm mọi cách thức để làm suy yếu nhằm mục đích thôn tính Việt Nam và ngay cả khi hai nước bình thường hóa quan hệ thì cũng là lúc Trung Quốc chuyển sang ý đồ thôn tính Việt Nam bằng kinh tế.”
Để chỉ ra bản chất của nước đàn anh to xác xấu
tính Trung Quốc ôm mộng thôn tính Việt Nam mỗi khi có cơ hội lẫn tạo thành cơ
hội dù trong thời chiến hay thời bình, Lê Chí Quang khẩn thiết nhắc nhở nhà nước
cộng sản và nhân dân Việt nam hãy cẩn thận đừng mất cảnh giác với Bắc Triều như
sau:
“Những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của
Việt Nam, cũng gần giống với Trung Quốc và với trình độ công nghệ còn thấp, hàm
lượng công nghệ chưa cao, chủ yếu là các mặt hàng tập trung nhiều lao động như
nông sản, giày dép, dệt may đang là những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, mang tính
chiến lược của Việt Nam. Đây cũng là một trong những mảng mạnh của hàng xuất
khẩu Trung Quốc và sau khi gia nhập tổ chức thương mãi quốc tế (WTO) với những
lợi thế được ưu đãi về thuế quan, được bình đẳng trong giải quyết tranh chấp
thương mại chắc chắn hàng hóa Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều lần, sẽ chiếm ưu
thế cạnh tranh, dễ đánh bật sản phẩm cùng chủng loại của Việt Nam trên thị
trường quốc tế.”
Không chỉ lên án dã tâm của Trung Cộng vô bằng vô chứng giàu trí tưởng tượng như đảng cộng sản Việt Nam thường làm đối với những người tỏ thái độ với bá quyền Trung Quốc và Lê Chí Quang lên tiếng kêu gọi cảnh giác với Bắc triều không do lòng thù hận ganh ghét phát sinh từ chủ nghĩa cực đoan mù quáng, ngu trung nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch. Bằng suy tư, trăn trở có trí tuệ của một thanh niên có lòng với tương lai dân, nước. Lê Chí Quang đưa ra dẫn chứng làm nền tảng lý luận cho nhận định Bắc Triều là hiểm họa của Việt Nam khá thuyết phục:
“Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới tại đó các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường, buôn bán được ưu đãi với 134 quốc gia cũng như cơ hội đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ rộng lớn hơn và Trung Cộng khi biết được Việt- Mỹ đàm phán hiệp định thương mại, chúng luôn luôn giật dây cho các lực lượng bảo thủ, Việt gian tay sai trong Đảng trì hoãn việc ký kết, thông qua hiệp định thương mãi Mỹ-Việt và hiệp định gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vì chính quyền Bắc Kinh biết được những lợi ích đó nên họ luôn tìm cách phá hoại sự hội nhập của Việt Nam vào thế giới văn minh. ”
Đọc bài nhận định “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” sẽ thấy nội dung chính, ngoài những nhận định về dã tâm kinh tế của Trung Cộng, Lê Chí Quang còn nhấn mạnh đến hiểm họa bá quyền nước lớn với đám tay chân cài cấm trong đảng cộng sản Việt Nam ở thời điểm hai nước phải dựa dẫm vào nhau để tồn tại trong thế giới nhiều biến động, nhân loại quay lưng với xã hội chủ nghĩa và bạo lực vẫn còn là phương tiện của nhà cầm quyền độc tài tiêu diệt các cá nhân khác chính kiến, dễ bị gán ghép vào tội phỉ báng bôi nhọ quan hệ ngoại giao “răng môi” của hai đảng, hai nhà nước quả là một cố gắng lẫn can đảm vượt bậc của Lê Chí Quang khi chỉ ra rằng:
“Việt Nam trong con mắt của Trung Quốc là một miếng mồi ngon có vị trí chiến lược về địa lý, chính trị, lại là miếng mồi dễ nuốt nhất vì được sự hậu thuẫn của các thế lực đen tối, bảo thủ và Việt gian tay sai luồn sâu leo cao trong bộ máy nhà nước.”
Không những dẫn chứng người thật việc thật cụ thể trước mắt hay không qua tưởng tượng vu vơ, Lê Chí Quang còn sử dụng sự kiện nổi bật của lịch sử để lên án thái độ hèn nhược thật chí lý cũng như hành động tay sai bán nước rất “ân tượng” của thế lực đen tối, tay sai nằm trong đảng cộng sản Việt Nam:
“Các triều đại phong kiến của ta chưa bao
giờ phải mất một tấc đất nào cho Trung Quốc. Ngay cả những kẻ hèn nhác như Mạc
Đăng Dung quỳ gối xin hàng giặc hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà cũng chưa
dám dâng đất cho Trung Quốc. Thế mà giờ đây, khi cộng đồng nhân loại đã văn minh
hơn, cá lớn không thể nuốt cá bé dễ dàng như xưa thì ai đó lại cam tâm cúi đầu
mãi quốc cầu vinh xin dâng phần lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc để mong sự bảo
trợ cho quyền lãnh đạo độc tôn của mình!”
Lê Chí Quang biết rất rõ khi bày tỏ thái độ, chính kiến công khai với độc tài toàn trị cộng sản là thách thức lớn, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm cho bản thân nhưng qua những gì thể hiện trong bài viết thì nguy hiểm của bản thân không là gì cả so với hiểm họa Bắc triều, với sự tồn vong của tổ quốc nên Lê Chí Quang công bố quan điểm và sẵn lòng đón nhận mọi hậu quả lẫn trả giá cho hành động biểu đạt chính kiến của một công dân có trách nhiệm đối với tổ quốc Việt nam, không phải là tổ quốc xã hội chủ nghĩa:
“Tôi viết bài này khi đang bị kìm kẹp nghiệt ngã trong vòng vây của các lực lượng bảo thủ và Việt gian tay sai cho Bắc Triều. Dù biết rằng, bài viết không làm cho hào quang trên đầu tôi lấp lánh, trái lại càng đẩy tôi sâu thêm vào nguy hiểm. Ngay như đối với một công thần của cách mạng mà họ còn ngang nhiên tuyên bố xanh rờn “… sẵn sàng hy sinh Hoàng Minh Chính để bảo vệ chế độ...” huống chi tôi chỉ là con tốt đen dễ dàng bị biến thành vật tế thần cho bàn thờ Bắc Triều. Dẫu sao trước hiểm họa khôn lường, vì sự tồn vong đất nước, tôi dám nề hà xả thân bởi tôi tâm niệm câu nói của Hàn Phi Tử: “Nước mất không biết là bất tri; Biết không lo liệu là bất trung; Lo liệu không liều chết là bất dũng.” Chỉ mong sao tấc lòng nhỏ mọn này được lương tri dân tộc trong, ngoài nước soi thấu và hết lòng, hết sức chỉ giáo.”
Tính đến hôm nay bài nhận định “Hãy Cảnh
Giác Với Bắc Triều” ra đời trên mười năm và hiện tượng trong thời gian gần
đây của điệp khúc cực lực phản đối, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp
lý chủ quyền không thể tranh cãi hay để đảng, nhà nước lo lải nhải không hề mỏi
mệt thì âm mưu cướp nước của giặc ngoại xâm và Việt gian tay sai bán nước dấu
mình trong Bắc Bộ Phủ đã công khai là thách thức lớn đối với lòng yêu nước của
dân tộc Việt nam.
Từ việc hai đối tượng chính là giặc ngoại xâm
Bắc Triều cấu kết với giặc nội xâm Việt gian tay sai bán nước thậm thụt lén lút
trao đổi, buôn bán đất biên giới, vịnh Bắc Bộ, tài nguyên khoáng sản đến công
khai chiếm trọn biển đảo, ngư trường truyền thống, thành lập đơn vị hành chánh,
quân sự Tam Sa ở Biển Đông, lấn sang chiếm lấy dầu khí kêu gọi đấu thầu trên
thềm lục địa Việt Nam, đến việc cho người Trung Quốc lập làng lập phố, tự do đi
lại trên khắp lãnh thổ Việt Nam, khai thác bauxite ở vị trí địa chính trị trọng
yếu của Việt Nam kể cả vùng Đông Dương, giả dạng lập bè nuôi cá ngoài khơi hải
cảng chiến lược bậc nhất của Việt Nam và mượn tay tay sai Việt gian mua đất lập
nông trại gần khu có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam...
Bên cạnh việc từng bước xâm lăng lãnh thổ qua
nhiều thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc bằng tiền bằng quyền lực, quyền lợi vật chất đến
sử dụng vũ lực răn đe cưỡng chiếm, là những hoạt động mang tính chất xâm lăng
văn hóa như tổ chức lễ hội treo đèn lồng mang màu sắc Trung Hoa, sửa ngày lễ kỷ
niệm trùng khớp với các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung quốc, đưa cờ sáu
sao lên kênh truyền hình quốc gia, đưa cờ sáu sao đi đón rước lãnh đạo cấp cao
Trung Quốc và tràn ngập sản phẩm phim ảnh, trò chơi điện tử tuyên truyền mang
màu sắc Trung Quốc...
Thế thì hơn mười năm người thanh niên Lê Chí Quang kêu gọi “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” lúc tham vọng của Bắc triều mới manh nha, ngày nay Việt Nam mất dần lãnh thổ lãnh hải vào tay giặc xâm lược Phương Bắc và màu sắc Trung Hoa đã xâm nhập khắp nơi trên nước Việt Nam. Thử hỏi, liệu mươi mười năm nữa Việt Nam có trở thành một tỉnh của Trung Quốc hay là một đặc khu như Tân Cương, Tây tạng nội thuộc Trung Quốc và thân phận dân tộc Việt Nam có như các dân tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi sống trong đất nước man rợ xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Hoa không?
Kẻ thù đã lộ diện, thù trong giặc ngoài đã lộ diện, xin đừng vô cảm chần chờ trước khi quá muộn và quyết định tương lai Việt Nam là của tất cả người Việt Nam yêu nước, những người Việt còn mang hồn Việt. Hãy dấn thân nhập cuộc, Tổ quốc đang réo gọi ta lên đường viết nên trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.
Le Nguyen