Wednesday, August 8, 2012

HS-TS-VN

Đàm hay đánh?

DCVOnline Xin giới thiệu đến bạn đọc một nhận định của Trương Nhân Tuấn trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Trương Nhân Tuấn là một blooger, một người viết Facebook và cũng là tác giả cuốn “Biên Giới Việt Trung 1885-2000, Lịch sử thành hình và những tranh chấp”.

Chính phủ Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 vừa qua ra thông cáo báo chí về biển Đông, trong đó có đoạn đề cập đến khả năng giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài hay bằng một định chế pháp lý quốc tế. Đây là lần đầu tiên ý kiến này được nhắc đến. Từ trước đến nay, lập trường của Hoa Kỳ (HK) về tranh chấp giữa các nước là không ủng hộ bên nào nhưng khuyến nghị các bên giải quyết tranh chấp bằng đường lối hòa bình, không sử dụng vũ lực, trên căn bản tuyên bố DOC hay luật quốc tế trong đó có Luật quốc tế về Biển 1982. Ý kiến về “một trọng tài” của HK đưa ra trong bối cảnh tranh chấp Trung-Phi về chủ quyền bãi cạn Scarborough đang lâm vào bế tắc. Phía Trung Quốc (TQ) ngày càng tăng áp lực, bằng răn đe quân sự và kinh tế, cho thấy cho thấy quyết tâm của nước này. Ý kiến này cũng đưa ra đúng vào lúc căng thẳng Việt-Trung lên đến tột độ do việc TQ cho đấu thầu các lô dầu khí trên thềm lục địa Viejt Nam (VN). Đồng lúc TQ cho thành lập thành phố Tam Sa, biến đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa của VN) thành một địa điểm quân sự quan trọng đầu tiên trên biển Đông. Nhiều tiếng nói từ VN cất lên yêu cầu “đánh”!

Tranh chấp các nước về chủ quyền các đảo Hoàng Sa (HS) và Trường Sa (TS) đã dây dưa kéo dài từ nhiều thập niên. Các phương cách được các bên áp dụng để giải quyết tranh chấp từ trước đến nay, như tuyên bố Ứng xử biển Đông (DOC), thuơng lượng song phương, đa phương… cho thấy đã thất bại. Biển Đông lần hồi trở thành một khu vực nóng, có thể trở thành đầu mối cho chiến tranh bùng nổ. Vì không bên nào nói đến cốt lõi của vấn đề, vấn đề của mọi vấn đề: chủ quyền các đảo. Đề nghị của Hoa Kỳ, với tư cách là một cường quốc đứng đầu thế giới, mặc dầu chậm trễ nhưng là phương pháp thực tế (và hữu hiệu) nhứt đễ gìn giữ hòa bình cho khu vực.

Thấy gì qua tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ? Ta thấy, có thể đó là hành động nhằm ủng hộ nước đồng minh là Phi [Phillipines] đang bị TQ chèn ép trên vấn đề bãi cạn Scarborough. Từ vài tháng nay, nhà nước Phi đang vận động để đưa vụ tranh chấp Scarborough ra một tòa án quốc tế. Như thế phía Phi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến mới với TQ về pháp lý. Tuyên bố của HK giúp Phi gỡ một nước cờ bí. Phía TQ, nếu không chấp nhận đề nghị, chắc chắn sẽ bị đuối lý trước dư luận quốc tế. Họ không có lý do nào để khước từ. Họ khó có thể tiếp tục hành sử bá đạo đe dọa quân sự hay bóp chẹt kinh tế như hiện nay đối với Phi.

Nhưng về phía VN thì vấn đề phức tạp. Tuyên bố này có thể giúp cho VN gỡ thế cờ bí nhưng cũng có thể đưa VN vào thế bí. Nhà nước CSVN chưa bao giờ đề nghị giải quyết tranh chấp với TQ bằng một trọng tài quốc tế, (như Phi đối với TQ), mặc dầu áp lực mỗi ngày mỗi tăng của TQ. Những sự việc đã thấy hiện nay, như TQ cho đấu thầu khai thác trên thềm lục địa VN, cho nhiều đoàn hàng ngàn chiếc thuyền vào đánh bắt trên vùng biển của VN, bắt bớ ngư dân VN tịch thu tài sản… là áp lực mà TQ đặt lên VN, buộc lãnh đạo CSVN phải thực hiện các hứa hẹn mà hai bên đã ký kết trong quá khứ.

Thế tiến thoái lưỡng nan của VN đã rất rõ rệt. Nếu không đưa ra tòa án quốc tế thì rất có thể sẽ phải xung đột vũ trang với TQ. Nếu đưa ra tòa thì những bằng chứng chuyển nhượng đất đai, biển đảo mà đảng CSVN đã cam kết với TQ sẽ bị bạch hóa trước công chúng. Đây là một hình thức “tự sát chính trị”.

Nhưng lối thoát của dân tộc VN, muốn bảo toàn được lãnh thổ của cha ông để lại, là phải đưa vấn đề ra một trọng tài hay một tòa án quốc tế để phân giải. Tuyên bố của nhà nước HK cho thấy nước này sẽ ủng hộ VN, nếu VN nỗ lực thực hiện. Vấn đề là phía VN phải làm thế nào hóa giải các hứa hẹn của lãnh đạo CSVN đã thể hiện với TQ để có thể có một hy vọng thắng kiện. Mà muốn hóa giải các “hứa hẹn” này thì phải biết nội dung nó như thế nào, hiệu lực pháp lý của nó ra sao… Đây là công việc của các học giả.

Các học giả VN cho thấy khó mà có một lựa chọn nào khác, ngoài đảng CSVN. Nhưng người dân không thể hy sinh lần nữa. Vì những hứa hẹn ngu xuẩn của lãnh đạo CSVN. Nhất là những hứa hẹn này có thể hóa giải được. Với cái đầu nóng suy nghĩ để thấy rằng kinh tế VN hiện nay không đủ trả nợ cho các vũ khí vừa mua (chưa giao) của Nga (tàu ngầm và SU30). Nhiều người nóng lòng lên tiếng giục “đánh” TQ. Nhưng lấy cái gì để đánh? Không lẽ lấy máu của dân?

Phải “đàm”. “Đàm” không phải là “hàng”. Đây là xu hướng của thời đại, là nếp nghĩ của con người văn minh. Đó là đề nghị của Hoa Kỳ đưa vấn đề ra một trọng tài, hay một tòa án quốc tế để phân giải. VN dám “ủng hộ” đề nghị này không?

Nhân Tuấn Trương
@DCVonline  -  huynhngocchenhblog