Về Bài thơ TỪ BÊN NÀY SÔNG PÔ KÔ
của Nhà thơ Trần Kiêu Bạc
Audio Từ bên này sông Pô Kô
Charles
Baudelaire nói: “Có những con người
dung dị, đi đường hai ngày không cần thực phẩm, nhưng không thể thiếu Thơ.” Điều
này có quá lắm không?
Thế nhưng, thi ca thật
thế, như là hơi thở của con người, con người từ xa xưa, khi nhìn chiếc lá vàng
rơi bên giòng suối, trong cái mênh mông tỉnh lặng của trời đất, giữa cái u tịch
của núi rừng và tận cùng niềm thâm cảm đến giữa thiên nhiên và lòng người, trong
hoàn cảnh đó và như thế, nếu không có thi ca, thì có cái gì hơn? Và dòng chảy
lai láng đó tưới mát dòng đời, lòng nhân thế mãi tận đến hôm nay.
Lại thêm, đời sống hằng
ngày bây giờ trong thời đại digital, từ nó với nhiều giải trí sáng tạo bất
tận, tuy vậy
khi rảnh rổi bình thản đọc thơ, ngâm thơ, trở về với một thứ ngôn ngữ chọn lọc,
huyền diệu thanh thoát … thì hơn hết thảy, không còn gì thích thú
bằng.
Người Việt Nam ta, vốn
sính văn chương, nên thơ xuất hiện rất nhiều trên báo giấy, trên online, thơ có
nhiều, thế nhưng cũng rất hiếm khi gặp đươc một bài thơ hay. Trường hợp ít và
hiếm có này trong khoảng ba thập niên gần đây, được đền bù bởi một số nhỏ, trong
đó có thơ của Trần Kiêu Bạc, được yêu mến bởi độc giả ở hải ngoại và trong
nước.
Trần Kiêu Bạc làm nhiều
thơ nhưng cho đến giờ vẫn chưa có thi phẩm được xuất bản, mà có website www.trankieubac.com,đăng
tải thơ văn riêng của chính mình. Thơ Trần Kiêu Bạc được viết theo đủ đề tài,
dưới nhiều dạng như: Dòng thơ mượt
mà viết về Huế, thơ trong
máu thịt về Mẹ, thơ giữa quê người…thì
trong đó, còn một dòng thơ có tên gọi theo tiếng Anh là loco-descriptive poetry
hay topographical poetry, chữ này khó chuyển ngữ với từ tiếng Việt tương đương,
nên tạm gọi là Thơ cảnh quan, một hình thức y như vẽ phong cảnh (landscape drawing)
trong hội hoa. Đó là các bài thơ Trần Kiêu Bạc
đặc biệt viết về các dòng sông: sông Vàm Cỏ Đông, Sông Saigon, American
River…trong số này có bài thơ hay: Từ
bên này sông Pô Kô dưới đây :
TỪ BÊN NÀY SÔNG PÔ KÔ
Giông bão nhiều, con đến lớp muộn,Thầy ơi!
Sáng nay dòng Pôkô gầm như thú dữ
Mưa rừng đêm tuôn đầy cơn thác đổ
May còn dây treo lơ lửng trên đầu
Bên nầy bên kia nào có xa đâuChỉ ngăn cách một dòng sông siêng chảyChiếc cầu thân thương ngày xưa đã gãyĐành làm quen cầu dây mới nầy thôi!Bên nầy bờ con suy nghĩ ngược xuôiNhìn bên đó thấy bạn bè gần lắmThầy âu lo trước bảng đen phấn trắngChờ con qua bằng may rủi dây treo
Ròng rọc chạy rồi, nguy hiểm
chạy theo
Con mỏng manh theo lá trôi mùa lũ
Lúc qua sông như dã quỳ chưa
nở
Sẽ vàng tươi hay không nở bao giờ?
Nghệ sĩ xiếc, ngày hai xuất là mơHọc trò xiếc, ngày đu dây bốn lượtMột tay cầm văn chương cho khỏi rớtTay kia tự cầm sinh mạng nhỏ nhoiMùa bão nầy, con thường đến muộn, Thầy ơi!Kon Tum ướt, dây cầu treo thêm ướtXin chờ con, dù trễ thêm giây phútCon sẽ đến trường dù tay mỏi thân runTạ ơn Thầy đứng vững giữa Kon TumDang tay đón học trò trong may rủiTrong bình thường, chữ bình thường như bụiCon dị thường, tìm chữ với dây caoƯớc gì được làm con chim Ch’RaoXoải đôi cánh nối hai bờ sông nhỏThầy một nửa, ơn cầu dây một nửaGiữ hình Thầy, thương mãi bóng cầu treo!TRẦN KIÊU BẠCCali, June.11/2010
Bài thơ trong đó, theo
ghi chú của tác giả, được viết vào một đêm thức thật khuya, xúc động sau khi đọc
http://fgt.vnexpress.net/archive/index.php/t-484101.html
được biết: “Cơn lũ lịch sử vào tháng 9/2009
đã cuốn phăng hàng loạt cầu treo bắc ngang qua sông Pôkô, hàng nghìn người dân ở
xã Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang... huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, vượt sông Pô Kô
bằng cách “đu
mình” trên sợi dây thép ròng rọc mỏng manh như diễn xiếc. Trong số người
phải di chuyển bằng cách này, phần lớn là các em học sinh hằng ngày ít nhất hai
buổi đến trường,trong đó có em Trần Khắc Văn dẫn em gái là Trần Thị Ánh Tuyết 8
tuổi, học lớp 2B trường tiểu học Đăk Nông (Kon Tum) ra sông Pôkô rồi “treo” em
lên dây cáp, thả trượt trên dây vượt sông để đến trường ở phía bên kia
bờ.”
Thơ viết về cảnh quan (loco-descriptive
poetry,topographical poetry), là thơ diễn tả
phong cảnh, sự việc diễn tiến tại một nơi đặc biệt nào đó, nhìn từ xa hoặc trên
cao, cộng thêm tán thán hay ta thán, như là thông điệp chính trị tiềm ẩn tác
động đến vai trò của xã hội, kinh tế chính trị, văn hóa giả định và định lượng
về môi trường và cuộc sống dưới lăng kính đại chúng, khoa học và nhân bản, mà
dấu ấn lưu lại như là phản ảnh các chặng đường lịch sử, văn hóa, địa lý, của mỗi
một quần tụ, dân tộc, cho về sau.
Bài Từ Bên Nầy Sông Pôkô,
gồm 8 khổ 224 chữ của thể loại thơ hình dung cảnh quan như tranh vẽ, vẽ lên
tiếng nói trong im lặng của hội họa, bởi vốn dĩ “thi trung hữu họa” nhưng
để lồng vào như một kịch bản sân khấu (tragedy/theatre) dàn dựng đầy màu sắc, âm
thanh, ánh sáng và ấn tượng,được miêu tả qua nhiều hình tượng thật: Con sông,
chiếc cầu, giông bão, mưa rừng, thác lũ, thú dữ, giây treo, ròng rọc, thầy, bạn
bè, sách vỡ, bảng đen, phấn trắng, hoa dã quì, đôi cánh chim Ch’Rao… một cách
sống động và tài tình về sự đọ sức giữa thiên nhiên hùng vĩ và con người nhỏ bé,
cộng thêm hình tượng hóa thần thoại núi rừng Tây nguyên, cũng như diễn tiến sống
động của sinh hoạt cộng đồng khi đối diện với mất mát, khắc khoải, lo âu … cùng
chiêm nghiệm khổ đau, sinh tử của kiếp người theo triết lý, hoặc phản ảnh thực
tại cuộc sống thiếu phát triển của đồng bào trên toàn đất nước Việt Nam hiện
nay, thì thơ ấy quả là hoàn hảo.
Người dân sống hai bên
dòng sông Pôkô, nhất trẻ em đi học mà không được an toàn, cái chết có thể xảy ra
bất cứ lúc nào, khi không còn chiến tranh, thì vẫn có một xã hội như thế
ư?
Một tay cầm văn chương cho khỏi rớt
Tay kia tự cầm sinh mạng nhỏ nhoi
Kiến trúc hoạt cảnh sinh
động và cấu trúc ngôn ngữ rượt theo số phận mà học sinh là những diễn viên xiếc
ngày đu dây bốn lượt:
Ròng rọc chạy rồi, nguy hiểm chạy theo
Ở đây có điều đáng nói
là, trong số chữ nghĩa ít ỏi của bài thơ, đã gây xúc động, bàng bạc để chùng lại
rồi phẩn uất về việc xem nhẹ giá trị sinh mạng con người, lời ta thán về cuộc
sống bấp bênh, không an sinh và an toàn, ngay cả đối với trẻ con, trong xã hội
Việt Nam hiện nay.
Con mỏng manh theo lá trôi mùa lũ
Lúc qua sông như dã quỳ chưa nở
Sẽ vàng tươi hay không nở bao giờ?
Kết bài thơ là
so sánh thực và mộng, thực tế đau buồn và
mộng ước trẻ thơ về thần thoại chim
Ch’Rao, trải đôi cánh nối liền đôi bờ, là sức đẩy tuyệt diệu đưa cả hình thức và
nội dung của bài thơ lên cao và hoàn chỉnh của kết cấu hình nhi thượng.
Ước gì được làm con chim Ch’Rao
Xoải đôi cánh nối hai bờ sông nhỏ
Thầy một nửa, ơn cầu dây một nửa
Giữ hình Thầy, thương mãi bóng cầu treo!
Bài thơ, do thi pháp,với một cấu trúc điệu tính(prosodic structure) giản dị,nhưng tân,kỳ,nhất
là ở âm vận(rhythm),
có câu 8 chữ mà chỉ một
vần trắc như" May còn dây treo lơ lửng trên đầu-Bên
nầy bên kia nào có xa đâu",và chính thanh bình điệu này là lời ru ngọt ngào nhưng nức nỡ nên,đọc thì con tim
bị thương tổn, ngâm lên thì nghe như nỗi da gà, xem dàn dựng trên sân khấu thì
cảm xúc lan tỏa trong hơi thở, hòa nhập trong máu và các dây thần kinh, nó chửa
trị được phần nào vết thương bị cấu xé bởi tình cảm và lý tri, bởi vì chính nó
nó đã deal với nỗi vui buồn, con tim, khối óc, như tấm gương phản chiếu đời
sống, âm hưởng thời đại.
Phải chăng hình ảnh sông
Pôkô hay các con sông khác ở tỉnh Kontum, vùng núi rừng Tây nguyên so ra không
xa lạ với tác giả, vì hẳn đã có một thời, nhà thơ từng là một vị quan trấn nhậm
nơi phương cương miền Tây nước Việt này, mà những hình ảnh núi rừng nhiệt đới
với mưa ngàn thác lũ, đã như in đậm rõ nét trong tâm hồn nhà thơ từ dạo đó, nay
chỉ có dịp là thổn thức bung ra. Thơ cốt ở thực, thực là cái chân chính từ con
tim, và đây cũng là cái chân thực hàng đầu của thi ca tương tự trường hợp của Mầu Tím Hoa Sim
hay Lá
Diêu Bông đòi hỏi.
Văn học thế giới ghi nhận
tiêu biểu những bài thơ nổi tiếng như Cooper's
Hill của John Denham, Le semeur của
Victor Hugo, bài Hoàng Hạc Lâu
của Thôi Hiệu, cũng như cổ văn Việt Nam với Đề miếu chàng Trương
của vua Lê Thánh Tôn, Qua
đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan hay Hương
Sơn phong cảnh của Chu Mạnh Trinh thuộc loại thơ tả cảnh quan
này.
Cũng thế, thi ca tiền
chiến như Đi chợ Têt
của Đoàn Văn Cừ, Tràng
Giang của Huy Cận, Hổ nhớ rừng
của Thế Lữ, đã đi vào lịch sử văn học. Chừng nào bài thơ hay Từ bên này sông Pô Kô
“thốn tâm trí” này của nhà thơ Trần Kiêu
Bạc, theo ảnh chụp và theo đó đã được phổ nhạc, xây dựng thành hoạt cảnh sân
khấu…sẽ dự phần, để làm phong phú thêm loại hình thái thi ca phong cảnh cho Việt
Nam, điều này sẽ tùy thuộc độc giả và văn học sử.
Sau cùng, bài thơ Từ Bên
Nầy Sông Pôkô tự chính nó không nói được gì nhiều, nếu người đọc không rõ bối
cảnh (topograhical landscape) của nó, nhưng nếu đã rõ, ắt sẽ chạnh lòng, hụt
hẩng, bâng khuâng, rồi ta thán cao độ nương theo chủ ý bài thơ về một xã hội bất
ổn. Mỗi chữ, mỗi câu trong bài thơ Từ bên này sông Pô Kô của nhà thơ Trần Kiêu Bạc là một loại ngôn ngữ mê hoặc, xem chừng,nói như Chu Thần,chữ
nghĩa trong thiên hạ,tác giả đem nhốt hết trong một bài thơ nên có một sức nặng
quả là đạt tới mức nhuần nhuyễn và nghệ thuật (the best words in the best order)
trong văn chương như Samuel Taylor
Coleridge đã nói, đã có, và mọi sự yêu thích, quảng bá, lan truyền đều là
những động thái gợi hình như nhẹ nhàng rải những cánh hoa bay trong gió trong
thung lũng thi ca và chờ đợi âm thanh vang vọng của nó vậy.
Trương
Thúy Hậu
August,10/2012
@quocgiahangchanh - Poko river