Friday, November 8, 2013

nbgblog

Đại Vệ Chí Dị

Nước vệ triều nhà Sản năm thứ 68.
 
Nghĩa binh nổi lên khắp nơi. Nhóm Nhị Ngũ Bát, nhóm Thất Thập Nhị, đảng Dân, đảng Chủ, đảng Hòa...khắp nước xứ nào cũng có. Lòng người ly tán hoang mang. Lại đúng lúc thời gạo châu, củi quế. Ngân khố cạn kiệt, các nhà buôn thi nhau phá sản, trốn nợ hàng loạt. Thê thảm vô cùng.
 
Vệ Kính Vương lên ngôi được mấy năm, nước Vệ càng ngày càng bí bét. Chuyện lạ xảy ra nhiều vô kể. Nhất là chuyện băng hoại cương thường đạo lý trong nước liên miên không thể nào kể xiết.
 
Ngay giữa kinh kỳ, thầy thuốc Tàng phẫu thuật thẩm mỹ làm chết người, nhân đêm tối cùng người hầu mang xác bệnh nhân vất xuống sông. Gần tháng trời quan quân khắp nơi mò mẫm không thấy xác, đương khi đi mò xác bệnh nhân ấy lại mò thêm được 6 cái xác người nữa, có cả trẻ con.
 
Xác người trôi sông còn nhiều hơn thời loạn, thế nhưng quan lại nước Vệ từ vua cho đến thư lại xã dường như không biết, chẳng thấy ai trong đám quan lại ấy nói gì. Thời nhà Sản lạm phát tiền, lạm phát niềm tin sau đến lạm phát cả xác người. 
 
Bấy giờ có kẻ tội nhân trấn Kinh Bắc, phủ Lạng Giang bị kết án giết người. Thọ án mười năm dài đằng đẵng thì kẻ giết người thật ra đầu thú. Kẻ bị kết oán oan ấy ra khỏi ngục tù. Ngửa mặt lên trời cảm tạ nhà Sản anh minh, phúc đức đã soi xét án oan cho mình. Ai cũng giận kẻ ấy vô minh. Đâu biết kẻ ấy qua mười năm tù ngục, không còn hy vọng gì vào công lý nữa. Công lý gì mà bao người chết trôi sông chả thấy ái đoái hoài. Bao kẻ phạm tội tham nhũng xây nhà trăm nghìn lượng vẫn nhởn nhơ, công sai giết người là do kẻ bị chết ấy tự tử như lao đầu vào ngọn giáo, cứa cổ vào gươm, đập đầu vào cuốc. Thời nhà Sản cho sống là được sống, cho vô tội là vô tội, bảo có tội là có tội. Bởi suy nghĩ như thế nên dù có được thả sau mười năm tù oan thì cũng vẫn phải ơn nhà Sản.
 
Kính Vương nước Vệ tài cao học rộng, duy nhất mình ngài đậu tiến sĩ một ngành, đó là ngành nuôi trồng Sản.
 
Thấy thế sự tha hóa, Kính Vương lòng đau như cắt than thầm.
 
- Nếu cơ sự cứ thế này, Sản e tiệt giống mất.
 
 
Ngay lập tức ngài xuất kho bạc, mở chiến dịch vận động dân chúng bàn đến hương ước quốc gia. Toàn dân theo lời ngài khẳng định Sản là loài giống thượng đẳng, là tầng lớp tinh túy của dân tộc, là tinh hoa của đất nước, nhất nhất phải trường tồn lãnh đạo giang sơn.
 
Vương làm xong việc lớn ấy, hoan hỉ vô cùng. Có người nói chuyện nghĩa binh nổi dậy, chuyện thoái hóa đạo đức, chuyện nhà Chúa uy thế ngày càng lớn với Vương. Vương nheo mắt cười nửa miệng nói.
 
- Làm chính sự phải quyết ở  tầm vĩ mô, không đi vào tiểu tiết. Khẳng định nhà Sản còn vững bền thì uy nhà Chúa chả thể lên được, các đám nghĩa binh cũng không làm nổi trò trống gì vì dân đã một lòng theo nhà Sản, xã hội băng hoại mãi mà nhà Sản vẫn vững thì băng hoại thế chẳng phải càng có lợi ư.? 
 
Kẻ kia nghe xong thán phục bái lạy.
 
- Quả anh minh. Khi xưa tiên đế trong lúc loạn lạc, chiến chinh, phe phái tràn lan mà chỉ giữ được nhà Sản là mọi sự dần ổn hết. Ngày nay nước Vệ lâm cảnh này, có được tài chí như Vương chẳng kém gì tiên đế thuở xưa. Nhà Sản ta còn phước lớn lắm.
 
Lời bàn ; Khi xưa tiên đế lập nhà Sản phải giữ được nhà Sản thì tiên đế còn được lưu danh. Ngày nay Vệ Kính Vương duy nhất học ngành nuôi trồng Sản. Cũng phải giữ nhà Sản để giữ nghề, học vị còn được người đời nể trọng. Nếu như nhà Sản mất thì tiên đế đâu được thờ như ngày nay, nếu ngày nay nhà Sản tiệt giống thì cái bằng tiến sĩ  nuôi trồng Sản của Vệ Kính Vương chỉ là trò cười trong thiên hạ. Cái này ngàn đời đã đúc kêt ở nước Vệ là - Giữ chùa được ăn oản - hoặc nói như Đại Tề thiên quốc - Rừng xanh còn lo chi thiếu củi đốt.
 
Bậc minh quân trước phải lo cái lợi của mình.
 
Nhà Sản có minh quân như Vệ Kinh Vương, lo gì chuyện xã tắc vào tay người khác.
 
Người Buôn Gió