Thursday, November 7, 2013

Thơ Ngọc Yến


 Muối mặn

 
Anh buông câu muối mặn... tình người
Em gom nhặt gừng cay... ứa lệ!
Giữa mênh mông cuộc đời dâu bể
Hạt muối nào anh vớt tự trùng khơi...
Trãi qua bao khô cháy giữa nắng trời
Giọt biển mới đắng mình ra muối mặn
Vùi trong đất ủ chút hương nồng ấm
Gừng cay vươn mình tìm hạt muối chung đôi
Khi đã đi gần hết một đời người
Bao cay đắng, khổ đau, buồn thương, mất mát...
Đã thấm đẫm, in sâu, quắt quay, tan vỡ...
Mới nhói lòng giọt nước mắt lặng rơi !
"Muối mặn" nào gọi "gừng cay" ơi !
Xin đừng trách ... chuyện tình dang dở
Lời ai hứa ngày xưa đã lỡ
Đánh rơi trong thăm thẳm biển đời...

Ngọc Yến
@ngocyenblog  -  vuthanhhoa
Ghi chú:Hình trên:nhà thơ Ngọc Yến