Wednesday, November 6, 2013

thơ Caubay

ƯỚC MƠ
 
Tôi không mơ làm người nổi tiếng
Chẳng thành vua thành chúa thành quan
Tôi chỉ mơ làm người bình dị
Trở về quê đứng ngắm luỹ tre làng
 
Ai có hỏi cái anh chàng ngớ ngẩn
Hãy về đi nào ai cấm anh đâu
Vẫn biết thế tôi không về bạn hỡi
Khi quê tôi màu nắng vẫn pha sầu
 
Về sao được khi gông cùm còn đó
Người dân tôi vẫn khốn khổ triền miên
Khi dối trá vẫn còn là cách sống
Khi đau thương vẫn gói trọn ba miền
 
Tôi đâu nỡ về bên nhà để thấy
Mỗi người dân một nghịch cảnh đoạ đày
Tôi đâu nỡ về chung tay kẻ ác
Kéo dài thêm niềm thống khổ chua cay
 
Tôi không về nhưng lòng tôi vẫn nhớ
Vẫn yêu thương từng bụi chuối sau hè
Vẫn nhớ mãi những mẹ già móm mém
Bên luống khoai, vạt bắp, hàng tre
 
Tôi chưa về nên lòng tôi ray rức
Kiếp tha hương đâu phải cảnh thiên đàng
Rất nhiều lúc - sáng, trưa hay chiều tối
Nhìn lại mình tôi bỗng rất hoang mang
 
Tôi ước mơ tự đáy lòng rất thật
Có một ngày khi đất nước tự do
Hoa dân chủ nở đầy trên đất mẹ
Và tôi về dù thân đã thành tro.
 
Caubay
San Diego, 9-20-2006
@facebook/cbt