Tuesday, April 19, 2011

Thơ Lê Hải Lăng


Ngày mai trời lại sáng các bạn tù ơi !

Huế Sài Gòn Hà Nội quê hương tôi
Lửa cháy trên đồi
Cao nguyên nghi ngút mùi Bô xít
Nước Hoàng Sa lạnh ngắt
Máu ngư dân loang lổ vết dầu
Nước mắt cơ hàn xa xót bởi vì đâu
Tám mươi triệu cái đầu
Khắc khoải
Ngậm ngùi Tổ Quốc điêu linh
Từng đợt thảm đỏ trãi Ba Đình
Từng tiếng kêu thất thanh oán hờn phương Bắc
Lệnh quan thầy đảng thi hành thần tốc
Khẩn cấp bắt người
Người đứng lên kêu gào yêu nước
Quê tôi không có ánh mặt trời
Hàng hàng còng số 8 kẽm gai
Ôi những nẻo đường dài đau thương
Từng bước chân vô tròng tù tội
Yêu quê hương đảng cho là phản bội
Giữa đại dương
Thuyền ngoại xâm bịt lối
Tổ quốc sơn hà
Tối tăm mù mịt
Như bãi tha ma
Mỗi ngày mỗi chuyện buồn
Mưa ngập tuôn đường Hà Nội
Những thuyền đánh cá ra khơi
Tàu chận bắt người đòi tiền chuộc
Đảng thông đồng với giặc
Đồng bào tôi không dám khóc
Áo rách bươm từng mảnh vá quê hương
Từng nổi đau thương quạnh quẻ giữa phố, làng
Có miệng phải câm, có tai làm điếc
Qủy ma vương đảng côn đồ hát xiệc
Tuổi trẻ ơi đi giữa trời mộng ước
Đường xa xăm bảo táp chốn vô cùng
Đôi vai này lấp lánh ánh trời trong
Lá Tự Do cây Dân Chủ nở cỏi lòng
Nhất định ngày mai trời lại sáng
Đất nước này không phải Tây Tạng,Tân Cương
Ngày mai trời lại sáng các bạn tù ơi !

Lê Hải Lăng