Saturday, September 24, 2011

Thơ Huy Phương


QUÊ HƯƠNG VÀ EM

Nghiêng gương nhỏ tìm em không thấy bóng
Ôi hương tóc phai nhạt tháng ngày qua
Lòng anh như sợi giây đàn rung khẽ
Trời đang mưa trên những dãy núi xa .

Trưa nay một buổi trưa đầy mây xám
Anh lặng im nghe mạch máu chảy buồn
Không ưu tư hồn cũng như trĩu xuống
Như mỗi đêm chớp bể với mưa nguồn.

Anh trôi dạt về một thời xa cũ
Thành quách xưa đã cổ kính phai mờ
Không tiếng trống làm rung vầng trăng lạnh
Mà khói sương mờ nhạt bóng người xưa.

Anh đã sống qua những ngày thơ mộng
Với Huế quê hương yêu dấu muôn đời
Ðường Thành Nội đi về ngày hai buổi
Cầu Trường Tiền đêm nhớ dấu trăng soi.

Buổi học bài dưới mái im nhà súng
Anh ngủ quên trên những khẩu thần công
Bỏ công thức mơ làm thân Từ Thức
Tâm hồn theo ngọn mây trắng thong dong.

Ở đó có những chiều mưa tháng bảy
Suốt mùa đông nhớ sợi nắng hanh vàng
Cô thiếu nữ nón nghiêng che cặp sách
Trưa vội vàng sợ lỡ chuyến đò ngang.

Một giòng sông với đôi bờ xanh mướt
Mùa hạ nào phượng chẳng đỏ hàng cây
Những con đường mang theo hồn bướm trắng
Gót chân hồng chậm theo bánh xe quay.

Tiếng ve nào đang rung đàn hợp tấu
Trong khu vườn vắng lặng giữa trưa nay
Dưới bến nước có tiếng chèo khua sóng
Bên kia nhà thấp thoáng áo ai bay.

Mái tóc em đã chảy dài dưới nón
Ðẹp mênh mang hình ảnh của đêm dài
Mối tình nào không phải là tình sử
Kỷ niệm một thời đâu dễ lạt phai.

Một thời để yêu, một thời mơ mộng
Tâm hồn em như mặt nước hồ sen
Có một sáng mùa thu nghe xao động
Ngọn gió về theo hơi thở thân quen.

Ngày tiếc nuối khi viết giòng lưu bút
Còn nhớ gì trên trang giáo khoa thư
Khi cổng trường người phu già khép kín
Hàng cây vàng rụng chiếc lá ưu tư.

Thuở đứng chờ trước ngõ dài hun hút
Bước vẩn vơ bứt chiếc lá trên cành
Em vắng bóng vì mùa thi sắp tới
Anh vội vàng vì tình quá mong manh.

Em còn nhớ những ngày anh đứng đợi
Dưới bóng cây ngóng giờ trống tan trường
Chân bước nhẹ mà lòng nghe run rẩy
Những phút đầu đi bên cạnh người thương.

Kỷ niệm đã ngủ yên cùng ngày tháng
Giữa trưa nay thức dậy với mưa về
Từng giọt buồn rơi với từng giai điệu
Gối tay gầy anh lặng lẽ nằm nghe.

Em với quê hương xa tầm tay với
Vẫn bên anh trong mỗi phút vui buồn
Anh biết ngày qua ngày em ngóng đợi
Mỗi phương trời có một nỗi cô đơn .

HUY-PHƯƠNG
Trại Tân Kỳ -Nghệ Tĩnh 9-1980
@nguoiviet