Thursday, July 26, 2012

VH

ĂN NHẬU

Hôm nọ bị anh bạn,
Chính xác hơn, người quen,
Cứ bắt đi ăn nhậu.
“Đừng lo, tớ ối tiền”.

Con người “ối tiền ấy”
Đưa tôi vào nhà hàng,
Gọi con tôm hai triệu,
Đựng trên đĩa dát vàng.

“Ăn đi cậu, cho bõ.
Ta đã khổ suốt đời.
Nay phải enjoy life!
Ý tớ, phải ăn chơi!”

Cảm ơn bạn chiêu đãi.
Cảm ơn tôm triệu đồng.
Nhưng tôi cứ nghịch đũa,
Mặc bạn hỏi ngon không.

Tôi thầm đáp: Ngon lắm,
Ngon bằng cả tháng lương
Công nhân khu công nghiệp,
Nếu có việc bình thường.

Định đưa lên miệng cắn,
Thế mà không hiểu sao
Tự nhiên thấy phẫn nộ,
Xấu hổ và nghẹn ngào.

Người ta làm cả tháng
Bằng giá con tôm này.
Người ta ăn một bữa
Bằng lương ba mươi ngày.

Đúng theo phép lịch sự,
Được mời ăn, không chê.
Tôi chờ bạn ăn hết
Nửa tháng lương, rồi về.

Nửa tháng lương còn lại
Trên chiếc đĩa dát vàng
Bầy lợn sẽ được chén,
Hợp pháp và đàng hoàng.

“Cảm ơn cậu, tôi nói,
Vì bữa ăn hôm nay.
Tiếc tớ không ăn được
Vì chứng bệnh dạ dày.”

Tạm gác chuyện tế nhị -
Tiền ấy ở đâu ra.
Có tiền thì ăn nhậu,
Đó là quyền người ta.

Nhưng việc ăn một bữa
Mà bằng cả tháng lương
Công nhân khu công nghiệp -
Chuyện ấy không bình thường.

Dạ dày tôi còn tốt,
Nhưng trái tim thì đau.
Cảm ơn, và xin lỗi,
Tôi không nuốt nổi đâu.

Thái Bá Tân          
Hà Nội, 19. 7. 2012
@thaibatanblog