Thursday, July 19, 2012

VT.VN


GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN NĂM-
Thái Cưc Vô Chiêu


Cách đây hơn ba mươi năm, mình vướng vào một cuộc tình lụy. Cũng đúng vào thời gian đó, mình đang theo một Đại Sư Mật Tông luyện Thái Cực Quyền của họ Dương

Vì để xua đi nỗi đau quằn quại nhức nhối về một mối tình ngang trái thấm đày nước mắt và máu của mình và em. Mình chế tạo ra một chiếc vòng sắt, rồi sơn màu hồng, lấy đó làm vật dụng để luyện bộ pháp của Thái Cực. Mình tưởng tượng chiấc vòng ấy như một vầng mây trời vô định, và mình nương theo đó để tan hóa vào hư vô của Thái Cực, nhằm quên đi người tình muôn thuở ấy

Vậy mà đã hơn ba mươi năm nay, nỗi đau, nỗi nhớ ấy vẫn còn như mới. Tuy rằng chưa một lần nào gặp lại, và không biết tin tức gì về em, nhưng trong trái tim mình, em mãi mãi như một lời ru của ngàn năm.

Vì ghét tụi Tàu Khựa, mà Thái Cực luôn luôn phải dạy lại trên nền nhạc của người Hoa. Nên mình cố đang mày mò tìm ra một bản nhạc Việt thích hợp để làm nhạc nền cho vịêc truyền bá Miên Quyền. Khi tìm ra được bản hòa khí bài Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, mình rất hài lòng với bản này, nên lấy nó làm tiết tấu cho bước chân của Miên Quyền.

Ai dè, khi mình lấy bản nhạc này để thử luyện Miên Quyền bằng vòng mây hồng theo bản Miên Quyền Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay mà mình sáng chế mấy chục năm về trước, thì hầu như tất cả mọi học viên nữ của Miên Quyền đều tỏ ra rất ngưỡng mộ. Họ đòi bỏ tập Miên Quyền truyền thống, và yêu cầu mình dạy lại cho họ Miên Quyền Kim Cô ...hehehehe

Mình bảo, ây, không được đâu, bài này là của riêng của Lão Phu, Lão chỉ để dành luyện tập khi quá nhớ em mà thôi.

Vậy mà mỗi lần mình ra công viên đánh Miên Quyền, lúc nào cũng có dăm bảy cô đi theo để học lóm..hè hè hè..Và cuối cùng là họ yêu cầu trung tâm thể hình và dưỡng sinh nơi mình đang làm huấn luyện viên phải truyền dạy lại môn Thái Cực Kim Cô trong trung tâm của họ.

Tháng này hoc sinh nghĩ hè, thằng cu lớn nhà mình về thăm bố. Cứ chiều chiều thấy mình xách vòng kim cô đi ra rừng, hắn lại hỏi. Papa lại nhớ má Cũ à. Mình chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn nói tiếp, có lẽ năm sau con nghĩ hè, con sẽ về Việt Nam và sẽ tìm lại má Cũ cho Papa nhé. Mình trừng mắt nhìn nó, mày tìm lại làm gì, cô ấy có còn nhớ Papa là ai đâu, chỉ có Papa thương nhớ cô ấy mà thôi.

Thằng con mình há hốc mồm lên nhìn mình, con không thể nào hiểu được, sao Papa có thể thương nhớ một người đến mấy chục năm không nguôi, trong khi người ̣đó không hề còn nhớ đến sự hiện diện của Papa trên cõi đời này vậy

Mình nhìn nó thương hại nói, là bởi vì con chưa hiểu được Tình Yêu là gì đó thôi...

Lê Thuận Nghĩa
 Hamburg-July,18.2012
@facenook/TN