Tôi đọc một mình
Chim có nhớ khi ra trời rộng
Cành cây kia mẹ mớm những ngày
Tôi nhớ quê hương
Nỗi đau không nói được còn đây.
Đồng ruộng mênh mông,biển dài song vỗ
Sao lòng người không đủ rộng cho một cánh cò bay!
Xin lỗi – Anh là người ViệtNam
Là Tàu
Thái
Mã
Hàn ?
Mà xem chừng ngờ ngợ.
Tiếng nước tôi hay, dở
Xin để những người thông minh
Những nhà ngôn ngữ.
Riêng tôi
Chiều nay
Tôi thèm được nói tiếng nước mình.
Xin lỗi – Chị là người ViệtNam
Sory,mĩm cười vội vã
Thế giới một nhà
Vẫn thấy mình xa lạ
Có cái gì riêng trong những cái chung
Lẻ loi giữa phố Boston
Nắng xế bóng nghiêng trên thềm gạch cũ
Đời vô tình qua những bước chân.
Xin lỗi chị là người Việt Nam
Đôi mắt long lanh vỡ trào mật ngọt
Con chim lạc đàn đã tìm ra giọng hót
Dào dạt yêu thương.
Tiếng nước tôi và không khí quê hương
Tôi được thở , được nghe
Một chiều xứ lạ.
Cảm ơn chị
Người phụ nữ ViệtNam
Lịch sử hôm nay chị viết những trang.
Một mình tôi đọc.