Ăn giỗ đi trước, lội nước đi
sau
Chiều nay Cậu Bảy đi ăn giỗ ở nhà anh Tư thợ
điện, mà lại đi trễ. Đi trễ cũng là cái tật của người Việt Nam mình như câu diễu
“không lái xe ẩu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam!” Một tay ôm
hộp vịt quay, tay kia xách thùng bia, Cậu Bảy dùng cái cùi chỏ nhấn chuông nhà
anh Tư. Vừa định bấm lần thứ hai thì đã thấy anh Tư mở cửa, miệng cười toe
toét:
- Chèn ơi! Anh Bảy! “Ăn giỗ đi trước, lội nước
đi sau,” sao anh tới trễ quá dậy? Chị Bảy đâu rồi?
- Xin lỗi anh Tư, tui mới ở bển về, việc nhà cửa
vườn tược lung tung quá. Tui với bả “hai đứa” dọn ngày dọn đêm mấy bữa liền nên
mệt muốn đứt hơi! Bả gởi lời xin lỗi anh chị Tư, ở nhà nghĩ cho phẻ, tui đi có
một mình.
- Thiệt là bất nhơn! Thôi dô dô, bá quan văn võ
đang chờ anh nãy giờ!
Cậu Bảy lại bàn thờ thắp nén nhang cho ông cụ
rồi bước ra nhập tiệc. Thì cũng là mấy khuôn mặt quen thuộc chớ có ai lạ? Anh Ba
Lumping, chị Chín Riu tơ, hôm nay có thêm cô Út dũa, anh Tám sơn… cũng là người
quen cả. Cả bọn hồ hỡi, vẫy tay kêu réo Cậu Bảy. Anh Bảy mới dìa? Phẻ không anh?
Bên bển có gì lạ hôn? Người khen khỏe, kê chê già, chê ốm, chê đen. Ừ! Thì ở bển
nó nắng khét da, lại bụi mù trời thì nó dậy chớ sao! Lo gì, dìa đây chị Bảy
“take care” cho vài bữa là trắng da mát thịt ngay! Kẻ cười người nói phẩm bình
inh cả lên. Vui thiệt là vui! Gặp bạn bè trong bàn nhậu mà không vui thì phải
chờ lên niết bàn mới vui hả má sắp nhỏ?
Qua vài tuần bia, anh Ba Lumping hỏi:
- Chú Bảy dìa bển đợt này lâu đậm nghen, có chi
hay nói tui nghe coi.
-Anh muốn hỏi chuyện gì? Nhậu nhẹt, em út các
cái?
-Bậy nào! Chuyện nước mình, dân mình lóng rày
mần ăn ra sao thôi chớ.
-Anh Ba hỏi có một câu ngắn ngủn mà nó bao la
như tấm lòng bác Hồ với miền Nam, tui trả lời cho hết có khi đến sớm mơi cũng
chưa xong.
Có lẽ biết tính Cậu Bảy kỵ Bác Hồ, không khéo
“thằng chả” nói sa đà không dứt, cả bàn tiệc khoát tay lia lịa:
- Thôi anh Bảy, bữa nay đang vui, không nói
chuyện bác Hồ. Anh tóm tắt sơ sơ vài điểm chính cho tụi tui an lòng về bà con
mình ở bển thôi.
-Vậy thì dễ ợt. So với năm ngoái thì năm nay cái
gì cũng hơn.
-Mừng quá hén anh!
-Lạm phát tăng hơn, tham nhũng nhiều hơn, giao
thông tệ hơn, mối trường ô nhiễm hơn, công nhân đói hơn, nông dân nghèo hơn, đạo
đức suy đồi hơn…
-Úi cha, anh Bảy bỏ tật giỡn dai cho tui nhờ
chút! Tưởng gì chớ ba cái “hơn” đó thì tụi tui biết rồi. Kể cũng tội,nhưng dân
mình chịu khổ cực quen rồi, chắc hổng sao.
Cậu Bảy tợp ngụm bia rồi tiếp:
- Kể ra về kinh tế cùng lắm thì mấy ảnh đón đầu
chú Bắc Hàn. Lại bo bo củ mì, ngửa tay ăn mày, miễn là giữ được cái truyền thống
nói trạng thì “ta” vẫn cứ anh hùng, quang vinh, cần cù, sáng tạo như thường.
Nhưng nghèo đói là chuyện nhỏ, có vài cái “hơn” mà tui cho là đáng ngại lắm!
- Ủa, bộ chưa đụng đáy sao mà còn có cái tệ hơn
nữa anh Bảy?
- Ừa! Tệ lắm, nguy lắm. Để tui báo cáo sơ cho bà
con nghe.
Bọn Tàu độ rày đang tràn qua xứ mình, ngày càng
đông hơn. Ngoài những nơi như Tây Nguyên, Quảng Nam, mà nhiều người cho rằng
trong tương lai tụi nó sẽ lập khu tự trị, khắp cả nước bọn khựa đi lại, cư trú
tự do, bởi chúng không cần visa, không bị kiểm soát. Bọn Hán cẩu đó đông như
giòi mà lại đói, đàn ông kiếm không ra vợ nên được đi Việt Nam tụi nó mừng như
lên thiên đàng! Tuy vậy, đó là mối nguy… tiệm tiến, như căn bịnh cùi, người bịnh
không chết liền mà bị sứt mẻ rồi chết từ từ. Nhưng trầm trọng hơn là mối nguy
đột biến mới xảy ra.
.
Giặc Tàu
Anh Tư nóng ruột:
-Trời! Chuyện gì kể lẹ nghe coi anh Bảy.
- Gần đây bọn Tàu ra mặt ức hiếp, xâm phạm trắng
trợn chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Nó cho tàu tuần ngang nhiên lấn sâu vào trong
vùng biển của mình. Từ mức độ xua đuổi, bắt giết ngư dân trước đây, nay nó lấn
tới phá hoại, ngăn cản các hoạt động kinh tế. Đó là các vụ cắt cáp tàu thăm dò
dầu khí Bình Minh 2 và Viking II mới đây.
- Nó ăn cứớp ngang chành như vậy mà mình vẫn im
hay sao?
- Bên phía nhà cầm quyền Việt Nam, Bộ Ngoại giao
cũng có… gởi thư đến sứ quán Trung quốc ở Hà nội để phản đối.
Anh Tám sơn ra vẻ rành luật:
-Sao không gọi thằng đại sứ Chệt tới văn phòng
Bộ Ngoại giao của mình để mắng cho nó một trận mà lại gởi thư?
-Lối ứng xử anh Tám nói đó là dựa trên nguyên tắc
bình đẳng giữa các quốc gia. Đằng này quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh là quan hệ
anh em, đồng chí, mà thực chất là quan hệ chủ tớ. Nói xin lỗi mấy chị, đ.m.,
thằng bác tụi nó có sống dậy cũng chả dám kêu réo gì…
Chị Chín Riu-tơ cười:
- Anh Bảy bữa nay ăn nói lịch sự quá hén, chắc
trời sắp mưa. Nhưng hễ nói đúng thì nghe êm tai, việc gì phải xin lỗi…
- Nói riêng cho chị Chín nghe. Tui nhắm gởi thư
đến chỉ tổ cho bọn Chệt đó gom bán giấy vụn. Đụng đến chuyện giấy tờ lôi thôi
lắm, không khéo tụi nó lôi cái công hàm mà ông bạn agent “Đồng Phạm” của chị ký
năm 1958 ra thì ngọng cả lũ.
Cô Út dũa nói vào:
- Em nghe nhỏ bạn nói ca sĩ Phương Hồng Nga có
ca bài phản đối, hổng biết cổ ca có đúng “tông” không anh Bảy?
- Phương Nga, hổng có hồng có chuyên gì đâu cô
Út. Ca sĩ này như con két mới học nói nên ngọng lắm, hổng trơn tru ngọt ngào như
mấy em “Phương Hồng” bên trung tâm Asia của cô đâu.
Anh Tư hỏi tiếp:
- Tụi Tàu nó dùng vũ lực như vậy thì “bộ đội”
Hải quân Nhân dân anh hùng của mình ở đâu?
- Đã là bộ đội thì núp trên bờ chớ đâu. Mới nghe
nói họ đang tập bắn đạn thật, chừng nào tập xong rồi hẳn tính, còn bây giờ thì
cho ngư dân trang bị vũ khí để mần du kích biển đi… tiên phuông.
.
Hải Quân Việt …cộng.
- Nói nghe chướng vậy anh Bảy, ba cái ghe cào
làm sao chơi lại tàu chiến. Bộ thời này vẫn còn chiến thuật gậy tầm vông đâm
lủng chiến xa sao?
- Dám lắm chớ, bởi “lãnh đạo” vẫn còn bám vào suy
nghĩ của hơn trăm năm trước!
Anh Tám sơn lại ra vẻ rành thời cuộc:
- Tui nghe nói trong kỳ họp về an ninh ở
Singapore vừa rồi Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam có phát biểu, không biết
thằng giả nói chi anh Bảy?
- Thì vẫn yếu xìu, úp úp mở mở chớ có dám chỉ
mặt nêu tên thằng ăn cướp đâu. Nực nhất là gã vẫn một mực ca tụng “tình hữu nghị
và thề tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung quốc.” Bà con nghĩ coi, ai đời
bọn Tàu bành trướng nó xâm lăng mình mà mình vẫn hợp tác quốc phòng với nó. Vậy
thì “phòng” ở đây là phòng ai chứ không phải phòng thằng giặc. Kẻ cướp vào nhà
mình, mình không la làng lên, không huy động cả nhà đánh đuổi nó, mà còn bắt tay
hợp tác với nó là hợp tác làm sao?
- Chắc thằng cha đó hơi bị khùng đó anh Bảy.
- Nó hèn chớ khùng gì! Khùng làm sao nó leo lên
tới chức đại tướng.
- Thế còn bên chính phủ?
- Ba Dũng mới đây tuyên bố nghe ngon lắm, khẳng
định chủ quyền của ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng tin giả thì
có nước bán lúa giống. Lời nói và việc làm của anh ta xưa nay chưa hề đi đôi với
nhau. Ai rước Tàu vào Tây nguyên? Nghe nói sắp tới đây sẽ có China Town lớn nhất
Đông Nam Á tại Bình Dương nữa! Không nhận ra Tàu là giặc mà còn rước thêm vào
thì làm sao giữ nước?
- Thằng chả nghe nói học tới chức… y tá mà sao
ngu quá dậy hổng biêt?
- Đó là tên xảo quyệt, chỉ lo vinh thân phì gia,
tranh quyền đoạt lợi chớ đâu có ngu. Ngu làm sao nó trèo lên tới chức thủ
tướng!
Cậu Bảy lâu nay ấm ức mà chẳng có chỗ xả, nay
đuợc chửi một bữa thì cũng hạ hỏa đôi phần, dẫu biết chửi trong bàn nhậu thì
cũng chẳng thay đổi được… hòa bình thế giới, thế nhưng với bọn bán nước hại dân
thì bịnh gì mà cử!
Anh Ba Lumping lên tiếng, giọng chậm chậm:
- Nãy giờ chú Bảy nói chuyện chánh quyền. Thế
còn bên đảng Cộng sản, họ có nói chi không?
Cậu Bảy nghe nhắc tới “đảng Cộng sản” thì máu
muốn trào ra họng, bèn nâng ly nhấp một ngụm bia để dằn lại, ngồi im một lúc rồi
thở dài, nhắc lại lời chào ban chiều của anh Tư thợ điện:
- Ăn giỗ đi trước lội nước đi sau!
- Chú có mệt thì vô sofa nằm nghỉ, tui nhắm chú
tới chỉ rồi đó. Tui hỏi một đường, chú trả lời một nẻo.
- Đâu có anh Ba, lâu lâu gặp anh em vui tui uống
tới sáng chớ. Tui nói đảng Cộng sản Việt Nam là lũ “ăn giỗ đi trước, lội nước đi
sau” là có cái ý chớ đâu có say sưa gì.
- Chưa say thì giảng tui nghe thử, hễ có lý mới
tin.
-Tuy bà con ở đây đều là bậc thông thái cả, tui
cũng mạn phép nói sơ về câu châm ngôn không mấy gì hay này. Không biết tự đâu mà
người Việt ta lại truyền nhau lời khuyên hết sức quấy này; đó là hễ cái gì lợi,
ngon thì nên giành trước cho mình, cái gì khó khăn thì lùi đằng sau, đẩy cho
người khác. Đó là thói ích kỷ hại nhân.
Anh Tư thợ điện phân bua:
- Ý tui chỉ mong anh đến sớm để nói dóc cho vui
chớ đâu có ý khuyên anh nên tham ăn.
Cậu Bảy cười:
- Tui đâu có ý nói xía anh. Nhưng cái câu “xử
thế” này nó hợp với bọn cộng sản lắm, nên tui mượn đỡ để trình bày cho bà con
đây dễ hiểu, xin anh chớ hiểu lầm.
-Vậy nổ nghe chơi anh Bảy.
- Nó như vầy. Xưa nay đảng Cộng sản
Việt Nam cứ một mực giữ độc quyền lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo chỉ là mỹ từ, thực
chất là cai trị, cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân. Khi bình thời thì Đảng giành hết các
miếng ngon. Nhà cao cửa rộng, chức vụ quan trọng trong chính quyền đều chia cho
đảng viên . Nhưng khi nguy khốn thì Đảng núp kỹ, đùn đẩy khó khăn cho kẻ khác,
là cả tập thể nhân dân. Nhìn lại lịch sử ta thấy mọi hy sinh, mà đến nay nhiều
người còn cho là của Đảng, thực chất đều là của nhân dân. Lãnh đạo, đảng viên
nòng cốt núp đằng sau, con cái thì cho ra nước ngoài, xúi giục hoặc khủng bố
giai cấp bần cùng xông ra trước lãnh đạn. Xong việc thì Đảng chường mặt ra, ngồi
xổm một mình một mâm để hưởng mà đách chia phần cho ai ráo trọi.
Mặt khác, từ khi xuất hiện, đảng Cộng sản Việt Nam đã liên kết với
đảng Cộng sản Trung quốc và xưng là anh em. Ngày nay người anh em đó lòi dã tâm
xâm lược, đảng Cộng sản Việt Nam đã né tránh, không hề lên tiếng về hành vi xấu
xa của thằng anh em khốn nạn đó.
.
Ăn giỗ đi trước
Anh Tám sơn lại lý sự:
- Nhưng đây là việc của quốc gia thì phải do nhà
nước lên tiếng chớ anh Bảy? Thí dụ nước Mỹ bị xâm lăng thì chính phủ Mỹ đối phó,
chứ đâu phải đảng của ông Obama?
- Mới nghe thì tưởng là như vậy. Cái khác là các
đảng cầm quyền ở các nước dân chủ không ngồi xổm lên chính quyền, tức là chính
quyền thực sự lãnh đạo đất nước. Trong khi ở các nước cộng sản, thì đảng lãnh
đạo tất cả, về đường lối, chính sách, nhân lực và ngay cả quốc hội là cơ quan
dân cử mà Đảng cũng chỉ định luôn. Chính quyền chỉ là kẻ thừa hành, không phải
là lãnh đạo tối cao của quốc gia. Mở miệng là “Đảng và Nhà nước.” Nói gọn, Đảng
là chủ nhà; nhà bị ăn cứớp, chủ nhà phải ra mặt và không đùn đẩy cho ai
được.
Hiện nay giặc Tàu xâm lấn nước ta, Đảng vẫn làm
ngơ, vẫn dày mặt ca tụng tình anh em với giặc. Mọi khó khăn nguy hiểm đều đùn
đẩy cho nhân dân, trước mắt là ngư dân. Trong trang web của Đảng Cộng sản Việt
Nam, không hề có một bài nào phê phán hành vi của giặc Tàu. Đã thế, lại có một
bản tin xuyên tạc sự thật các cuộc biểu tình chống giặc Tàu xâm lược của nhân
dân hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn là “việc tụ tập của một ít người trước sứ
quán Trung quốc” do TTXVN loan đi. Lẽ ra người nắm quyền nước Việt Nam hiện nay,
chính là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, phải lên
tiếng mạnh mẽ phản đối phía Trung quốc, ít nhất là lên tiếng với lãnh tụ đảng
Cộng sản Trung quốc, và mọi sự phải minh bạch, công khai, vì đây là việc quốc
gia chứ không phải nội bộ của bất cứ tổ chức nào.
Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam là bọn “ăn giỗ đi
trước, lội nước đi sau.” Một lũ người tham lam mà thiếu trách nhiệm; bởi thế mới
có câu “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta” đó.
Cậu Bảy nói một hồi, khi ngưng thì trời vừa sẩm
tối, bà con đã đứng lên chuẩn bị cáo từ. Anh Tư thợ điện tiễn khách ra cửa. Khi
bắt tay Cậu Bảy, anh an ủi:
- Anh Bảy nói nghe có lý lắm. Câu “ăn giỗ đi
trước, lội nước đi sau” nghĩ cũng sái thiệt, vậy tui xin sửa lại “ăn giỗ đi đúng
giờ.” anh coi có được không? Hễ có giỗ quảy cưới xin thì xin bà con mình chịu
khó nên đi sớm sớm cho đúng giờ kẻo tội gia chủ, ở xứ này chẳng có ai tham ăn
như bọn cộng sản mà anh ngại tiếng đời thị phi. Ngoài ra, tui bất tài chẳng biết
làm gì giúp nước, chỉ nguyện tránh xa bọn “lội biển Đông đi sau” đó, thề cả đời
không tiếp tay làm lợi cho nó, vậy được không anh Bảy?
Cậu Bảy cười:
-Cám ơn anh. Tui cũng nói cho sướng miệng rồi dìa
ngủ một giấc, mai đi cắt cỏ tiếp, chứ có giúp gì được cho nước cho non đâu anh
Tư. Mấy người đang tranh đấu ở bên nhà kia…
Caubay Thiem
San Diego 6-2011
@facebook/cbt
San Diego 6-2011
@facebook/cbt