Thursday, May 22, 2014

Nguyễn Tường Thụy

Tạm biệt nước Mỹ

Tôi viết những dòng này vào buổi sáng trước khi ra phi trường Los Angeles. Do vài lý do, hôm nay tôi mới post lên được.

 Về Việt Nam, mặc dù có niềm vui trở về với gia đình, bạn bè nhưng mấy hôm nay, lòng cứ nao nao khi phải rời Nước Mỹ. Ở đấy, tôi thực sự được sống trong Tự do, được sống trong vòng tay thương yêu của đồng bào mình. Những người Mỹ mà tôi đã gặp coi chúng tôi như những vị khách quý, họ thân thiện và cởi mở(Hình phải:Blogger Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Đoan Trang).
 
Có được chuyến đi Mỹ này là nhờ hai bà dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren gửi giấy mời. Ban tổ chức đã lo cho chúng tôi ăn nghỉ, vé bay đi về chu đáo tận tình.
 
Nhiều bạn bè ở Washington, DC, đã đến thăm, gặp gỡ đoàn. Có người ở Virginia đưa tôi về nhà dù chỉ ngồi chơi 30 phút rồi lại đưa tôi về nơi ở vì thời gian của tôi quá hạn hẹp.
 
Có bạn từ Boston (bang Massachusetts) đi 7 giờ xe hơi, có bạn đi 1 giờ 20 phút bay đến chỉ để gặp tôi trong vòng chưa đầy 2 tiếng.
 
Nhiều lời mời của đồng bào từ các bang khác muốn tôi ở lại thêm để sang chơi.
 
Sang California cũng vậy, cũng có những người bạn xa hoặc ở các bang khác lái xe hay bay nhiều giờ để đến thăm tôi.
 
Một cháu gái ở Châu Âu, có em là tù nhân lương tâm hiện đang trong trại giam ở Việt Nam mời tôi sang Châu Âu du lịch. Cháu lo tôi về sẽ không xuất cảnh được nữa. Cháu nói, sẽ gửi vé, làm hộ chiếu giúp, chú không phải lo gì cả.
 
Một người bạn mong muốn tôi ở lại vài tháng và muốn gửi vé mời vợ tôi cùng sang Mỹ.
 
Tuy nhiên, trước những lời mời chân tình ấy, tôi không thể đáp ứng được hết. Tôi cần trở về Việt Nam.
 
Tôi cần đi đâu, có nhu cầu gì, mọi người luôn sẵn sàng chở tôi đi và giúp đỡ tận tình. Những món quà tôi sẽ mang về Việt Nam cũng do đồng bào tôi gửi tặng.
 
Ở Mỹ, tôi mới thực sự biết đến lối sống mình vì mọi người. Cảm nhận nổi bật của văn hóa ứng xử ở đây là người ta có nhu cầu nhường nhau và làm đẹp lòng nhau. Tôi có cảm giác, những thành phần bất hảo, những kẻ hung hăng thích đánh người ở Việt Nam nếu cho sang Mỹ ở, họ sẽ trở thành những con người tử tế.
 
Những điều ấy khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Tôi sẽ tự soi vào mình những gì chưa rộng lượng, bao dung. Chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn.
 
Tôi viết mấy dòng này để cảm ơn Nước Mỹ đã đùm bọc tôi trong 24 ngày đáng ghi nhớ, cảm ơn hai Bà dân biểu, 5 thành viên trong Ban tổ chức cùng đồng bào gốc Việt ở Mỹ đã dành cho chúng tôi những tình cảm thương yêu, tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt đẹp chuyến đi Mỹ đáng nhớ này.
 
Tôi đã có những ngày thật hạnh phúc. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả.
 
Tạm biệt Nước Mỹ tươi đẹp với những con người thân yêu.
 
California ngày 18/5/2014
Nguyễn Tường Thụy