Sunday, May 18, 2014

Thơ



ĐÊM CẢI THIỆN

(Nhớ mãi Dương Quang Phiên và tôi
lẻn nấu cháo củ sắn mì trong đêm tù
ở Tiên lãnh và bị đổ mất ăn, khoảng
năm 1977 )
Trong đêm tù lúc chưa khóa cửa
Bụng cồn cào cơn đói than van
Lén mò khu bếp tìm chút lửa
Đứa quạt đứa thổi cướp thời gian...

Chẳng may "gô" đổ trong đống tro
Than ôi! bụng đói bổng thành no
Đến giếng rửa "gô"lòng hối tiếc
Lấy nước về "lao" vẫn buồn xo.


Tội nghiệp anh Lưu đang ngóng đợi...
Nào ngờ bụng đói vẫn hoàn không
Trong gian khổ có điều đáng nhớ
Mà suốt đời tìm lại chỉ hoài công.

Nguyễn Văn Trị

Tự trào  : THẰNG SEN

Chẳng phải là sang chẳng phải hèn
Cuối đời vớ phải chức thằng sen
Ngày qua mấy phố đèn xanh đỏ
Tối đọc vài trang chuyện trắng đen
Anh ngữ ì xèo tai còn lạ
An nam nhí nhố miệng đã quen
Nghĩ mình mà thẹn cho mình quá
Phẩm hàm chi đó chỉ là sen.

Dương Quang Phiên