Wednesday, August 17, 2011

dangtiendungblog


Một Chút Quà Nơi Quê Hương

Ngọn hải đăng trên núi của thị xã Vũng Tàu chìm dần dưới làn sóng biển trong một đêm của tháng Mười năm 79.

Những ngày trước thời điểm “ra khơi”, tôi không còn tâm trí để nói lời “từ biệt” với Ba, Má của tôi mặc dù tôi có ghé qua nhà Ba Má tôi đôi lần. Lời từ giã với những người thân thương không có. Không một lời tạ từ với những người bạn học...

Tôi lặng người nhìn về ngọn hải đăng mất dần với một câu hỏi không có câu trả lời: “Bao giờ mình gặp lại những người mình thương quý nhất đời?”

Câu hỏi này đã gắn dính trong tâm trí tôi từ đêm của tháng Mười năm ấy đến nay. Tôi vẫn chưa có dịp quay về quê hương thân yêu để gặp lại những người thương quý; để hít đầy lồng ngực bầu không khí thân quen, để cảm nhận trên môi mình vị mặn mà của biển, để chỉ ngồi tựa lên gốc cây xanh bên mái trường ngày nào...

Mới đây, tôi nhận được hai món quà đơn sơ, nhưng đã cho tôi những cảm xúc vô bờ.

Một chiếc áo xanh màu đọt chuối biểu tượng cho màu xanh Tây Nguyên, của những tàng cây xanh mà tôi có một thời tựa lưng mong ước cho tương lai.

Một chút cát trên bờ biển Đông làm tôi nhớ về Vũng Tàu, là một phần của biển Đông nơi quê nhà, nơi tôi sinh ra và có một thời trưởng thành. Nắm cát của biển Đông làm tôi không quên những người ngư dân bị Trung Quốc bắn chết năm nào. Những hạt cát vô tư trên tay tôi liệu có biết chăng số phận nghiệt ngã của biển Đông và hải đảo hiện nay?

Ngày còn bên mái học đường, được đọc về những cuộc tranh đấu, khởi nghĩa của tiền nhân, tôi thương kính cuộc đời hoạt động tranh đấu cho Tổ Quốc Việt Nam của cụ Phan Bội Châu. Cụ đã bôn ba đây đó. Có khi là bằng những chiếc ghe vượt đại dương. Có khi xuyên những cánh rừng già. Cụ đã để lại quê nhà người vợ hiền chỉ biết giữ lòng với chồng và thay chồng nuôi con khôn lớn. Khi ấy, tôi có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, thế hệ chúng tôi lại phải bước từng bước trên cuộc hành trình mà cụ Phan Bội Châu có lần mong ước: Độc lập dân tộc và Canh Tân đất nước. Khi ấy tôi cũng không thể nào ngờ rằng mấy chục năm sau đồng bào tôi vẫn phải đánh đổi tiếng nói của tự do, của lương tâm bằng những đòn roi và tù đày.

Ngày Ba tôi vĩnh viễn ra đi cách đây nhiều năm, tôi đã khóc trong đau đớn. Ước mong gặp lại người cha thương yêu nhất nay không còn nữa. Từ sự mất mát của riêng mình, tôi nghĩ đến những mất mát của những người khác. Có người đã thành điên dại chỉ vì những đòn tra tấn của những người gọi là “đầy tớ của nhân dân.” Có người đã bị hành hạ, tra tấn, tù đày... chỉ vì nói lên nguyện vọng của một người dân. Có người đã chết dần mòn nơi những nhà giam của cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Nhưng cũng như màu xanh kia, nắm cát kia đã không vì khoảng cách mà không đến được với tấm lòng của kẻ tha hương. Những bất hạnh, mất mát này cũng sẽ không làm chùn bước những người con Việt Nam mang trái tim quả cảm, quyết không chấp nhận im lặng, cúi đầu. Trong bóng đêm tăm tối, đây đó những ánh sáng bùng lên đã là động lực giúp tôi thẳng bước. Từ nghìn xưa, dưới những đày đọa khắc nghiệt của kẻ cai trị, Tiền Nhân đã không lui bước. Một dãy non sông gấm vóc vẫn còn đó!

Lẽ nào màu xanh này, nắm cát này chúng ta lại cam đành để mất hay sao?

Đặng Tiến Dũng