Tranh luận với người bạn cũ
L và T đến “thăm” tôi một ngày mùa đông mưa gió ủ ê, bão lũ vẫn hoành hành ngoài kia ở các tỉnh Bắc Trung bộ với những thiệt hại khủng khiếp về người và của. Tôi hơi ngạc nhiên vì đã 8 năm rồi, từ ngày tôi ra khỏi nhà tù nhỏ Nam Hà, hôm nay họ mới đến “thăm”. Họ là hai trong số những người bạn cũ từ thưở thiếu thời hoa mộng, ngây thơ, trong sáng,với một chút lãng mạng, một chút suy tư và lý tưởng. Lúc đó chúng tôi đều say mê Đinh Hùng, Nguyễn Tất Nhiên và cả Rimbo,Verlin; say mê Picasso, Rafael với những đường nét nuột nà cám dỗ; say mê Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Từ Công Phụng- Phạm Duy- Trịnh Công Sơn; bị cuốn hút bởi Nguyệt ca; say đắm vì “Giọt lệ cho ngàn sau”; ngây ngất khi nghe “Gởi gió cho mây ngàn bay” .
Và trước cõi đời mênh mông nhìn lại thân phận mình bèo bọt, thân phận người nhỏ nhoi. Chúng tôi cũng trầm tư vì những tư tưởng huyền vi của J.Krishnamurti. Chúng tôi đã cùng bên nhau những đêm sâu hút,lén lút với tác phẩm của Pasternat, ngẫm nghĩ về cuộc “cách mạng” Nga của thời Zivago và thời đại Hồ Chí Minh với những nghi vấn và sợ hãi.
Ngày đó, chúng tôi vừa ưu tư, vừa hồn nhiên, cho dù cuộc sống có nghiệt ngã với những cơn đói cồn cào, với những chiếc quần vá mông vá gối, với những chiếc áo sờn mỏng lộ cả làn da nồng nàn của tuổi hai mươi. Chúng tôi vẫn ôm đàn và hát những tình khúc của một thời vàng son dĩ vãng, mặc cho căn bệnh hoành hành vì không có thuốc, mặc cho những đứa bạn thân và không thân ra đi không trở lại vì cuộc chiến ở Campuchia hoặc trở về với tấm thân tàn phế. Ngày đó tôi nghĩ những người bạn này sẽ mãi mãi cùng tôi rong chơi trong cuộc đời này.
Sau biến cố ở Đông Âu và Liên Xô, chúng tôi đợi chờ trong hồi hộp và hi vọng. Chúng tôi còn quá trẻ để biết rằng các thế lực đã sắp xếp một cuộc chơi mới, một ván cờ mới với những mua bán đổi chác trên xương máu của đồng bào và chủ quyền đất nước.Năm 1992, tôi bị nhà cầm quyền CSVN bắt,với tội danh “Tuyên truyền chống chế độ XHCN” Cũng những ngày mùa đông này, tôi đang quằn quại sống dở chết dở trong xà lim tăm tối ở trại giam Hòa Sơn, vì nỗi nhớ con đau xé ruột gan.
Rồi ngày 27/10/2002 tôi lê tấm thân tàn tạ trở về,chung quanh trở nên lạ lẩm, những đứa trẻ đã lớn lên trở thành những thanh niên, thiếu nữ nhìn tôi ngỡ ngàng vừa lạ vừa quen, những người bạn cũ bây giờ đã là những quan chức, những đảng viên Cộng sản nắm giữ chức vụ nào đó, họ đã thay đổi với thời cuộc thay đổi… Giờ đây họ là những con người khác, đồng tiền có sức mạnh vạn năng,cái bả vinh hoa biến con người tự do trở thành nô lệ!. Đây là điều tôi không ngờ được… Và họ với tôi đã trở thành người của hai chiến tuyến. Thỉnh thoảng ra đường gặp nhau thì ngoảnh nhìn nơi khác như chưa hề quen biết.
Nhà tôi cách biển vài trăm mét. Họ vẫn đi tắm biển hằng ngày ngang qua đó, nhưng vì giữa tôi và họ hiện nay có một bức tường ngăn cản-bức tường ý thức hệ, cho nên chỉ vài bước chân là đến với nhau nhưng vẫn “ngàn trùng xa cách”. Họ là những Đảng viên CS. Họ gọi tôi là thành phần “phản động”, còn tôi gọi họ là bọn “Phản quốc” và chống nhân loại…thật là nặng nề, thật là oái oăm và phủ phàng,nhưng không thể khác được!
Bây giờ họ đến thăm thật ngỡ ngàng?!. Tôi nhận ra họ ngay vì đã nhiều lần thấy họ trên đường đi tắm biển, cho dù họ thay đổi rất nhiều: tóc bạc nhiều và thân người to quá khổ.
L và T ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền, nước hoa thơm phảng phất. Chúng tôi chào nhau và cười gượng gạo. Tôi pha một ấm trà ngon để mời họ. Tôi không hỏi nhưng tôi biết qua những người bạn khác. L hiện nay là quan chức lãnh đạo Đoàn thanh niên CSVN tỉnh Quảng Nam. Còn T là Thượng tá công an đang làm việc ở Đà Nẵng.
Sau khi hỏi thăm xã giao, chúng tôi nói chuyện về thời tiết. Tôi nói về cơn lũ dữ đang nhấn chìm người dân mấy tỉnh Bắc miền trung thì họ muốn lãng tránh đề tài “không vui” này, họ lái đề tài sang việc xây dựng những công trình lớn, những dự án lớn, những “niềm tự hào” của đất nước.
Tôi muốn biết ý kiến của họ về khai thác Bauxite tại Tây Nguyên và những rủi ro nguy hiểm của nó và thảm họa bùn đỏ đang diễn ra tại Hungaria là một cảnh báo nghiêm khắc thì họ lại chuyển đề tài sang đường cao tốc Đà Nẵng – Chu Lai sắp khởi công. Tôi nói về Lễ hội ngàn năm Thăng long với sự chi tiêu quá đáng và lãng phí đến hoang đường, thì họ lại nói về hợp tác hạt nhân Viêt-Mỹ và Việt-Nga với bản hợp đồng về hai nhà máy điện hạt nhân đâu tiên của Việt Nam. Tôi nói về vụ Vinashin với khoảng nợ lên đến 100.000 tỉ đồng đổ lên đầu người dân, thì họ lại chuyển sang đề tài cho con sang du học tại Úc-Mỹ.
Tôi và họ nói chuyện theo kiểu “phần ai nấy nói”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”…Tôi và họ vẫn cứ tiếp tục “độc thoại” theo kiểu đường ai nấy đi. Vậy họ đến “thăm” tôi là để làm gì?!
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được dụng ý của họ khi L đưa ra lời khuyên: “Tôi biết hiện nay ông đang viết cho Đàn chim Việt, một tờ báo có “ác cảm” với chế độ này. Tôi khuyên ông nên tập trung vào chuyện làm ăn để phát triển kinh tế, cho các con ông ăn học, thành đạt. Thời buổi nào cũng vậy, không có bằng cấp, học vị người ta sẽ coi thường, các con ông sẽ là người bị thiệt. Cái vốn quý nhất của cuộc đời người vẫn là con cái, phải không?”
“Tất nhiên rồi, cái quý giá nhất trên cuộc đời của mỗi chúng ta là con cái và con cái của chúng ta với kiến thức và nhân phẩm là cái mà chúng ta để lại cho cuộc đời này khi chúng ta ra đi. Tôi muốn các con tôi sống như những con người có kiến thức, có tư duy và nhất là có lương tri và trách nhiệm. Không có những thứ đó, thì cuộc sống chỉ là sự tồn tạị, nó không hơn gì cây cỏ.”
Tôi trả lời họ và nói thêm: Danchimviet là diễn đàn quảng bá cho việc tự do bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, nếu không có danchimviet tôi không biết trình bày ý kiến và quan điểm của mình ở đâu. Đối với những người như tôi,những người quan tâm đến vận mệnh đất nước và cổ xúy cho những giá trị Tự do –Dân chủ thì danchimviet là ân nhân!
T nói xen vào với khẩu khí của một Thượng tá Công an:
“Nhưng những việc ông làm gây nguy hiểm cho ông và nhất là các con ông”
Tôi hơi mất bình tĩnh vì tôi đã nghe câu nói này rất nhiều từ những nhân viên Công An của tỉnh Quảng Nam và bộ Công An từ Hà Nội vào nói với tôi. Có ngầm ý của sự đe đọa.. Tôi trả lời T:
“Tôi hiểu là việc làm của tôi dẫn đến việc an ninh của các con tôi bị đe dọa. Điều này thì Bộ Công An đã công khai cho tôi biết như vậy nhưng chẳng lẽ tôi cứ cúi đầu im lặng vì sợ hãi và khuyến khích người dân tiếp tục sợ hãi? cuối cùng sẽ đi đến đâu? Đó không phải là một giải pháp dài lâu cho đất nước.Tôi lên tiếng và khuyến khích người dân lên tiếng. Tôi thực hiện quyền tự do Hiến định của tôi và cũng khuyến khích người dân thực hiện quyền Hiến định của mình.Tôi muốn đất nước VN có dân chủ và tôi cũng khuyến khích người dân có khát vọng Dân chủ và thực hiện khát vọng đó.”
L nói mỉa mai:
“Dân chủ à?! Ông có thấy Dân chủ như Thái Lan không, có loạn thì có!?.
Tôi phản bác: “Điều này có lẽ ông không biết hoặc cố tình không biết. Thái Lan là một quốc gia dân chủ non trẻ, cũng có thể nói là Dân chủ “nửa vời”, Dân chủ bị kiểm soát bởi quân đội và Hoàng gia Thái. Nhưng cho dù là “nửa vời” Thái Lan vẫn hơn Việt Nam rất xa về những quyền căn bản của người dân như: quyền lập hội, biểu tình, quyền tự do ngôn luận, tự do Tôn giáo và hoạt động chính trị đa đảng. Thái Lan hơn VN nhiều lắm, kể không xiết!, trong đó có đời sống người dân sung túc hơn rất nhiều. Ông có biết hàng ngàn phụ nữ VN đang “giúp việc nhà” cho người Thái với số lương 200USD/tháng không? Nói là giúp việc nhà cho nó lịch sự . Thật ra là gia nô.” Như vậy cái mà ông cho là “loạn” ở Thái lan có hơn hẳn cái “ổn định’ như ở VN không?
Tôi nhìn nét mặt của L và T trở nên méo mó và xấu hổ, tôi nói tiếp:
“Tại sao các ông và Đảng CSVN không nhìn vào các nền Dân chủ khá lâu đời trên thế giới như Anh quốc, Pháp; các nước Bắc Âu như Thụy Điễn, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và các nước Dân chủ đúng nghĩa ở Đông Á như: Nhật-Hàn, hay như Úc, Tân Tây Lan và rất nhiều nước khác họ đâu có “loạn” phải không? Và họ là những quốc gia Văn minh, giàu có,người dân của họ hạnh phúc và được tôn trọng,chứ đâu có nghèo khổ, lạc hậu và người dân mất hết quyền làm người như mấy nước CS “ổn định”…”. Tôi không nói đến Mỹ vì mỗi khi đề cập đến Mỹ là mấy ông Cộng sản bị sốc.
“…Tôi biết CS các ông muốn dùng Thái Lan ra như là con “ngáo ộp” để hù dọa người dân và để biện hộ cho sự “ổn định” của chế độ độc tài…Nhưng việc làm đó là phản động, là đi ngược dòng với sự tiến hóa của nhân loại. Dù muốn hay không các ông cũng phải thấy rằng: Dân chủ là cứu cánh của nhân loại, là khát vọng của dân tộc VN. Dân chủ là mục đích, là lý tưởng tối hậu mà cả nhân loại hướng tới không thể khác được. Chế độ CSVN đang trì hoãn, chống đối lại chiều hướng đó, là việc lội ngược dòng, sẽ chẳng đi đến đâu.Và tất yếu sẽ bị cuốn trôi, vùi dập bằng cách này hoặc bằng cách khác.
Và quốc gia nào cũng vậy, trên con đường tiến đến chế độ dân chủ hoàn hảo chắc chắn không phải dể dàng, sẽ phải trả giá và trắc trở bởi những thế lực phản động-bảo thủ hoặc quá khích… Nhưng cuối cùng dân tộc VN phải chọn lựa Dân chủ-Tự do và tiến đến Dân chủ-Tự do…Dân chủ-Tự do cũng giống như lửa, lửa có thể gây ra hỏa hoạn chết người nhưng không vì vậy mà loài người từ bỏ lửa vì lửa là sự sống và tiến bộ. Dân chủ-Tự do giống như điện: Điện có thể gây ra những vụ chết người thương tâm và đáng sợ, nhưng nhân loại không thể từ bỏ điện vì từ bỏ điện là từ bỏ văn minh, từ bỏ tiện nghi!. Dân chủ tự do cũng giống như nước vậy, nước có thể gây ra thủy tai chết người tàn khốc nhưng không vì vậy mà người ta từ chối nước, thù ghét nước. Cũng như hằng ngày các ông đi tắm biển, các ông chứng kiến rất nhiều cái chết thương tâm vì biển nhưng đâu phải vì vậy mà các ông(và hằng triệu người khác trên thế giới này) từ bỏ tắm biển, phải không? Chế độ CSVN không nên ngoan cố, không thể vì đặc quyền đặc lợi mà áp đặt sự cai trị độc tài lên đầu lên cổ người dân VN mãi mãi được. Dân tộc nào cũng muốn được tự do dân chủ, dân tộc VN cũng không là ngoại lệ… CSVN không chấp nhận dân chủ -tự do đó mới là hành động tự sát.”
Chắc có lẽ giọng tôi hơi gay gắt nên L nói với tôi:
“Những gì ông và các con ông phải chịu đựng bao nhiêu năm qua làm cho ông căm thù chế độ nên không nhìn thấy đất nước đang phát triển ổn định”
Đến đây thì tôi phải minh định cho họ không còn ngộ nhận(hoặc xuyên tạc) về tôi:
“ Tôi xin nói với ông bằng tấm lòng chân thành của một người bạn thuở thiếu thời. Tôi không hận thù chế độ hay cá nhân ai. Tôi muốn và đang đấu tranh để đất nước VN có Tự do-Dân chủ cho mọi người… xin nhắc lại cho mọi người dân VN. Những đau khổ và bất hạnh mà nhà nước CSVN gây ra cho tôi và các con tôi thì trách nhiệm thuộc về chế độ CSVN và đảng CSVN. Tôi sẽ kiện họ ra Tòa án Quốc tế một ngày gần đây để họ phải chịu trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng cho tôi và các con tôi.
Còn những cá nhân như ông chánh án Trần Ngọc Triều, hay ông Kiểm sát viên Trần Đình Hồng và những người liên hệ trong vụ án của tôi, họ không phải chịu trách nhiệm cá nhân, vì họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên, theo nguyên tắc của chế độ đặt ra. Họ là người của guồng máy CS nhưng bản thân họ không cưỡng lại cả guồng máy được. Chế độ CSVN và đảng CSVN phải chịu trách nhiệm về những tội ác của mình chứ không phải là những cá nhân. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những tội ác đối với lịch sử và phải sòng phẳng với lịch sử. Vụ án của tôi là vụ án đàn áp những nhà bất đồng chính kiến- là vụ án chính trị nên chính Đảng CSVN và nhà nước CSVN phải chịu trách nhiệm chứ không phải là bất cứ cá nhân nào. Cá nhân trong chế độ độc tài chỉ là công cụ, có khi lại trở thánh nạn nhân của chính chế độ mình phục vụ bởi những cuộc đấu đá nội bộ.
Cũng như quan hệ giữa tôi và các ông hiện nay đang bị ngăn cản bởi một bức tường “ý thức hệ”, nhưng khi chế độ này sụp đổ, bức tường đó không còn, tôi sẵn sàng là bạn của các ông như những ngày mình còn bé!”
Đến đây câu chuyện không còn được ”vui” nên họ chào tôi ra về, tôi tiễn họ ra đến sân. Trời vẫn mưa và u ám như quan hệ giữa tôi và họ.
Huỳnh Ngọc Tuấn