Thursday, November 3, 2011

Thơ Trịnh Mạc Mạc


TRẢ GIÓ
CHO MÂY

Video Doctaudanbau

Em chỉ còn làm bạn với trăng thâu
Sau đoạn đường đời nắng mưa dâu bể
Em khâu lòng mình trăm nghìn giọt lệ
Ai oán nhổ về đâu, miếng bã trầu?

Tấm thân em như cái trái bần trôi
Ngăn ngắn ngày vui, dập dềnh dòng nước
Cái thiên thu anh từ nghìn kiếp trước
Em hóa theo đêm trả giữa mây trời

Chái nhà em chẳng có giậu mồng tơi
Nhen bếp lòng anh,hong nhờ tơ ướt
Anh chẳng cho còn đuổi theo gió, lược
đòi lại mấy câu ru hỡi ru hời

Thôi anh ơi dấu xưa xe thổ mộ
Oằn lưng cọt kẹt nhị mỹ nhân
Đúng chốn ấy chân anh niu níu giữ
Tàn hương cứ chạm mãi chén xuân nồng

Không thể về với mùa yêu nhân gian
Đâu bởi phù du mơ màng ảo tưởng
Con sông thương tự em nằng nặng cuốn
Muộn phiền chi anh phải tự vấn mình?

Tri kỷ tình nhân hữu duyên người đến
Bến yêu thương dị biệt trốn hồng trần
Không sắc không không Người không Em có
Sắc sắc không không Người có Em không

Ta vẫn biết chớ nên mãi ngóng trông
Vào những điều ở đâu là đầu, cuối?
Nhưng đã quyết xuôi theo dòng tình ái
Cát dã tràng chẳng đợi phải tính công

Mạc mạc vô song? Mỹ nhân tình chiến?
Hồng nhan vô đối? Quân tử về ai?
Hân Ly có sai? Cắn tay Vô Kỵ,
Mẫn nhi thỏa ý? Chân mày được tô,

Trịnh Mạc Mạc
15.7.2011
(Hình phải trên:Trịnh Mạc Mạc)
@yahoo360/TracyNguyen  -  facebook/TracyMacMac