LẬT LẠI CÕI THIÊN THƯ
Và em ạ giữa buổi chiều hiền triếtRáng hoàng hôn mặc định áng ngôn từ
Cơn gió lẻ lạc cánh buồn thiên sứ
... Về mắt xưa anh lật cõi thiên thư
Vẫn có thể trong trùng trùng pháp tướng
Dẫn độ nguồn khai ngộ một làn môi
Anh sẽ thắp nén hương trầm lên đẹp
Kiếm kim cang bẻ gãy quẳng bên trời
Anh đi ra từ thì thầm khấn nguyện
Trên dòng yêu thả xuống đảy kinh trôi
Và vớt lại thảy buông tuồng dạo đó
Ghè trên mi tìm xá lợi của lời
Xâu chuỗi ngọc lần trong tầng mắt biếc
Đẽo chạm hồn cho nổi bức phù điêu
Anh đi ra từ trong mùa tiễn biệt
Ngón thiên thai tô lại ngọ cho chiều
Và em ạ chính đôi mày hiền triết
Đưa anh về trên một chuyến màu môi
Em không thể, không thể nào hiểu được
Từ mắt em anh đã đến muôn nơi....
Lê Thuận Nghĩa
12.06.12
@facebook/TN