Tuesday, May 28, 2013

Thơ Trần Song Giang

 
Rạng ngời cô gái Việt
 
 
Em đứng đó rạng ngời cô gái Việt.
Nét hồn nhiên nhưng khí phách Triệu Trưng
Không yếu mềm, chẳng muốn sống dửng dưng
Trước hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc
Và bất công từ lũ hèn với giặc
Xưa tiền nhân từng phất ngọn cờ đào
Nay vải trắng mang máu hận dâng trào
Lời đanh thép “cút khỏi Biển Đông, Tàu khựa”
Một dòng chữ lóe muôn ngàn ánh lửa
Sáng niềm tin trong bóng tối Việt Nam
Làm kinh hoàng cho những bọn quan tham
Tuổi trẻ giờ bắt đầu trang sử mới
Đường em đi là con đường bước tới
Ngục tù kia cùng những cảnh đọa đày
Chẳng sờn lòng vì đã thấy ngày mai
Ngàn ánh lửa thắp rồi sẽ không tắt
Tuổi trẻ hôm nay là mặt mừng tay bắt
Nay Saigon mai Hà Nội Nha Trang
Từ hải ngoại về đến tận thôn làng
Tuổi yêu nước đang nối vòng tay lớn
Cơn sóng ngầm đã bắt đầu gờn gợn
Khí anh linh với sông núi hồn thiêng
Phảng phất đâu đây , lẩm liệt Phương Uyên
Vẫn đứng thẳng, rạng ngời cô gái Việt

 
Trần Song Giang