Friday, March 20, 2009

Thơ Hoàng Châu

BẬU ƠI, CÒN NHỚ...
Qua chép bài thơ, bậu có quên !...


Bậu nhồi đất sét, nặn tu-na
Thoăn thoắt tay non nét ngọc ngà
Bậu vỗ kêu to như pháo nổ
Miểng đất bay lên tận nóc nhà .

Qua vụng về, lại chẳng khéo tay
Tu-na kêu bẹp, đất không bay
Qua chung mấy lượt không còn đất
Chịu thua vì đã trắng gia tài !

Ông qua bà lại... ai qua lại ?
Nhảy bụi xương rồng, chổng cẳng lên
Quần dài, ống rộng sao qua khỏi
Bậu thua, sao lại bắt qua đền!

Cây dừa, cây mộng... cây cao thấp ?
Chồng tay chỉ trúng có ai ngờ
Năm mười đếm ngược cho ai chạy
Không bắt, không thùng cột để trơ ...

Bỏ khăn bịt mắt, còn thiên vị
Ra dấu dùm cho bậu mấy phen
Nhẹ tay bậu quất như âu yếm
Coi chừng chúng bạn nó hờn ghen!

Hột keo đánh búng, bậu thua rồi
Nắm tay chịu phạt dạ bồi hồi
Búp măng trắng nõn, nào ai nỡ
Nương tay, qua búng cánh bông rơi...

Ốp lá khoai, mười hai chong chóng
Qua bắt kim-thang rước bậu về
Bậu còn đánh đũa, mê cò nhảy
Qua đành cút-bắt giữa sông mê.

Cuốn chiếu phơi khô chập chuồn chuồn
Đâu lưng cụng mặt thấy mà thương
Mong mưa cuốn chiếu, trời mưa thật
Ướt tuổi thanh xuân, khóc đoạn trường!

Đã qua - qua trót cho rồi chuyện
Nhắc lại làm gi chuyện trẻ thơ
Trò chơi mà ngỡ y như thật
Thật cũng là chơi, khéo ỡm ờ !... 

HOÀNG CHÂU
 10-2005