Saturday, March 28, 2009

Thơ Nguyễn Ngọc Mai


TIẾNG GÕ


Tiếng lốc cốc xoáy ngoằn ngoèo ngõ hẹp
Đêm trở mình theo từng bước chân quen ...
Hồn nhiên lắm cánh chim non không tổ
Lạc loài bay giữa hẻm phố vắng đèn

Đêm rét lạnh chiếc áo em mỏng quá
Tôi mong thầm trời ấm lại đừng mưa
Bàn tay non chai sần theo tiếng gõ
Bút xanh em chưa chấm mực bao giờ

Dẫu nhọc nhằn từng bước chân mưa nắng
Mắt reo vui khi khách gọi mua mì
Ôi, đôi mắt nhói lòng tôi đêm ấy
Em đi rồi, tiếng gõ dắt thơ đi…


NGUYỄN NGỌC MAI