Tuesday, March 3, 2009

Thơ Trần Kiêu Bạc


THẬT LÒNG VỚI TRƯỜNG XƯA

Không biết bao lần đồng hồ qua những vòng quay
Không ngăn được vòng kim chạy về bên phải
Chỉ ao ước phải chi kim chạy qua phía trái
Quay lại nhiều vòng cho thấy lại trường xưa

Hình như trường có giao kèo với những cơn mưa
Lúc nhớ đến, thật tình, mình lại khóc
Những giọt mưa, ngắn thôi, mà như không dứt hột
Để ướt lòng nhau, một chút, cuối hiên trường

Nếu dân ca được đặt lại Khúc Mười Thương
Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất
Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt
Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba ...

Ngôi trường lạ lùng khác hẳn người ta
Nắng về phương Nam, mưa qua phía Bắc
Những áo trắng tiểu thơ, những nhớ dài theo tóc
Những đồng phục thành hàng mỗi sáng Thứ Hai

Đó là mái trường chung con gái, con trai
Để con gái cũng vào ban B học Toán
Để con trai học ban C tập tành lãng mạn
Để người nào ngập ngừng B, C lại tìm đến ban A

Đúng là ngôi trường không giống ngươi ta
Thầy Hiệu Trưởng oai nghiêm mà thương học trò quá đỗi
Là những học trò lớn khôn rồi mới nói ra lời muốn nói
Rằng ai cũng mong có ngày trở lại trường xưa

Không biết bây giờ trường còn, hình như, dính những cơn mưa
Mà nhắc đến, tự nhiên, còn nhiều dòng nước mắt
Phải chi vặn đồng hồ cho quay ngược được
Chắc giờ nầy mình thư sinh áo trắng quần xanh

Những nỗi niềm xếp theo sóng nằm nghiêng
Cho cái nhớ rơi theo chiêù thẳng đứng
Biên Hoà ơi! Làm ơn giữ trường tôi ngàn năm đứng vững
Chờ kim đồng hồ quay lui về mái ấm Ngô Quyền.

TRẦN KIÊU BẠC

Nguồn thơtrankieubac
Đọc thêm:TrunghocNgoQuyen.org