Saturday, March 14, 2009

Thơ Ngô Minh Hằng


TÔI YÊU LẮM LÁ CỜ VÀNG

Quê tôi, xưa, phố đến làng, cờ bay...
Lớn lên dưới lá cờ này
Tôi xây tuổi mộng trên tay học trò
Làng tôi, dân sống ấm no
Nước tôi, đời được tự do cuộc đời
Cờ Vàng, đang giữa nắng tươi
Tháng Tư bão lộng mưa rơi bất ngờ !
Tháng Tư, từ đấy cõi bờ
Ba miền đỏ một sắc cờ máu tươi !
Tháng Tư, từ đấy, dân tôi
Đau thương, trăm nhánh sông đời bôn ba
Tương lai, những giấc mộng ngà
Vì màu cờ đỏ, hóa ra tan tành
Dòng đời xanh mái đầu xanh
Tháng Tư ai đã biến thành màu đen
Chờ người thắp ngọn đuốc thiêng
Sưởi hồn dân tộc ba miền núi sông
Để mai, một sáng trời trong
CỜ VÀNG bay giữa muôn lòng Việt Nam
Đuốc thiêng xóa sạch điêu tàn
Nước tôi sẽ hết gian nan phận người
Tôi chờ đuốc sáng người khơi
Chờ ngày nước Việt Nam tôi VÀNG CỜ
.

NGÔ MINH HẰNG