Friday, October 14, 2011

Trần Minh Hiền


MÃN TANG BA

Video Papa

Mới đó thấm thoát mà đã hai năm kể từ ngày Ba vĩnh viễn ra đi . Phàm ở đời , thế gian thường tình ai cũng vậy, không ngoài tôi, cái gì khi ta mất rồi thì mới quý, mới khóc lóc tiếc nuối , còn khi có bên mình thì không quý. Hai năm trôi qua không lúc nào tôi và Má tôi không tưởng nhớ Ba, càng ngày lại càng thấm thía hơn nỗi đau mất Ba.

Hôm nay là ngày đám giỗ Bà Nội tức là Mẹ của Ba, Bà nội mất 17 , 18 tháng 9 ÂL năm 1972 khi tôi chưa được 2 tuổi . Tôi không có 1 ký ức nào rõ ràng về Bà Nội nhưng theo lời Ba Má kể lại thì ngày đó khi còn sống Bà Nội rất thương tôi vì Nội rất thương Ba, người con út của Bà vì Ông Nội đã qua đời từ sớm, năm 1940 khi ông mới 46 tuổi , lúc đó Ba tôi mới 3 tuổi .

Hôm 14 tháng 8 ÂL năm nay , Má và chúng tôi đã làm lễ cúng Mãn Tang Ba ở chùa và ở nhà . Tôi có thắc mắc với nhiều người : tại sao tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam chúng ta để tang hay còn gọi là để khó ít nhất là 3 năm , sao bây giờ chỉ có 2 năm ai cũng cúng Xả Tang hết vậy , có người còn xả tang sau 1 năm hay thậm chí 100 ngày thì được trả lời : vấn đề là chúng ta nên để tang để khó trong tâm, công lao cha mẹ ông bà phải ghi nhớ suốt đời kiếp này và mãi mãi những kiếp sau . 1 năm hay hai năm hay 3 năm không quan trọng . Tôi thì nghĩ dù sao cũng phải có quy định mới được .

Nhớ khi còn sống Ba cực khổ cả đời, chạy đôn chạy đáo kiếm sống , kiếm tiền mưu sinh nhưng lận đận mãi. Ba thì rất giỏi và tài nhưng gặp quá nhiều xui rủi và tai kiếp . Tính Ba lại cương cường trực tính nên nhiều khi bị thua thiệt . Những năm đi tù oan trước 1975 và bị đi tù cải tạo sau 1975 làm thay đổi con người Ba nhiều lắm . Ba trở nên bi quan hơn và mất đi sự tự tin . Nhưng lòng thương yêu vợ con thì vẫn còn đó, đầy ắp và đau khổ vì không thể diễn đạt hết ra được mà không được hiểu đúng để chia sẻ và thông cảm .

Bây giờ con cũng làm chồng làm cha nên con mới hiểu hết sự đau đớn của Ba khi thương vợ thương con nhưng không thể hiện được hết được . Một câu hỏi cháy lòng con là bây giờ Ba đang ở cõi nào, sung sướng hay khổ cực, hy vọng Ba sẽ được Phật gia hộ độ trì để tu tập và an bình , phù hộ cho Má và chúng con . Sau khi chết con người sẽ như thế nào, đi đâu về đâu, nhiều tôn giáo đều muốn giải thích nhưng có lẽ đạo Phật cắt nghĩa có lý nhất . Tuy nhiên con vẫn còn thắc mắc và muốn tìm hiểu , liệu ở cõi khác kia , Ba có thấy có nghe những gì Má và chúng con cầu nguyện, hồi hướng từng giây phút hay không ? Những bí ẩn vẫn thách thức loài người . Con suy nghĩ tu tập và chiêm nghiệm ra nhiều điều bổ ích . Hãy sống hết mình và thành tâm hướng thiện để mai này không có gì hối hận , nuối tiếc .

Từ ngày Ba vĩnh viễn từ bỏ thân ngũ ấm tạm bợ con đã chiêm bao thấy Ba vài lần : một lần sau khoảng 2 tuần lúc Ba mất con thấy 3 anh em con: Con , Quyên và Quang đi ngang 1 cánh đồng gần núi như bên quê mình ở Việt Nam thì bỗng thấy 1 cái hòm và khi chúng con đi ngang qua thì người trong hòm bật dậy và đó là Ba, Ba bỗng phun cái gì gì đó trong miệng ra , con sợ quá la lên đến nỗi mà vợ con nằm bên cạnh nghe được luôn : Con la sao mà còn sống mà mình thiêu ổng vậy . Sau đó 1 thời gian con lại nằm mơ thấy Ba ngồi trong giảng đường lớp học và Ba tươi cười vẫy tay chào con . Nhớ 3 tuần trước khi Ba mất con nằm chiêm bao thấy y chang cảnh mà ngày Ba thật sự mất tối 2 tháng 10 năm 2009. Trong chiêm bao con thấy em gái con là Quyên đi làm về và thăm Ba, thì nó chạy ra kêu lớn lên Ba làm sao ấy , khi mọi người chạy vào thì Ba đã ngưng thở nhưng con đổ vào 1 loại thuốc thì Ba vượt qua được . Đêm hôm Ba thật sự ra đi thì cũng là Quyên vào thăm Ba thì chạy ra la lên Ba làm sao ấy : nên mọi người chạy vào thì Ba đã không còn thở nữa , vợ con nói sao anh không thử đổ vào thuốc gì cho Ba . Nhưng Ba vẫn vĩnh viễn ra đi . Má và tôi con khóc nức nở , cố níu kéo nhưng vẫn đã quá muộn màng .

Điều gì phải đến mà con sợ hãi nhất vẫn đã phải đến . Thương nhớ Ba bao nhiêu thì con càng thương Má bao nhiêu , bao năm qua Má đã sống với Ba , vui buồn đau khổ hạnh phúc đan xen lẫn lộn nhưng bây giờ không còn Ba nữa Má cô đơn và đau đớn biết bao nhiêu . Chúng con sẽ chăm sóc Má nhưng làm sao lấp nổi nỗi đau của Má, khi Ba bệnh Má chăm sóc chu đáo tận tình đầy đủ nhưng mai kia ai sẽ chăm sóc cho Má, chúng con chắc không thể nào chu toàn . Bây giờ chúng con vẫn ngày ngày cố gắng làm cho Má vui bằng cách đưa Má đi chùa, tu học và tụng niệm để vừa tìm nguồn vui vừa hồi hướng cho Ba và tu chính mình.

Nhớ ngày xưa khi Cậu Chín ra đi năm 1986 lúc mới 30 tuổi , cả nhà tang thương . Ai cũng phải sống trên đời chịu đau khổ, bệnh tật rồi một ngày kia ai cũng phải ra đi từ giã cõi đời . Dẫu biết vậy nhưng rồi ai cũng khóc, muốn níu kéo và muốn chống chọi lại quy luật sinh tồn . Khi ông Ngoại mất năm 1991 rồi Bà Ngoại mất 2005 con khóc rất nhiều nhưng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất Ba .Hàng ngày coi tivi đọc tin tức biết bao cái chết bất ngờ tang tóc làm lòng con chùng xuống . Bệnh ung thư là 1 căn bệnh quái ác , con ước gì 1 ngày kia khoa học sớm có phương thức hữu hiệu để khống chế căn bệnh kinh khủng này . Nhớ năm 2008 khi chị Ái Khanh, nhà văn Ái Khanh cũng ra đi vì ung thư chỉ sau 3 tháng phát hiện bệnh rồi đến vừa rồi một nhân vật mà con thần tượng là Steve Jobs cũng phải ra đi ở tuổi 56 vì căn bệnh ung thư quái ác. Ai cũng vậy dù nổi tiếng hay vô danh, dù giàu có hay nghèo khó đều cũng không thoát khỏi bàn tay của tử thần đặc biệt khi nó mang bộ mặt ung thư . Nhưng dù sao Ba cũng đã có Má và chúng con tưởng nhớ Ba và sẽ làm những gì mà Ba hằng ước nguyện, hồi hướng cho Ba .

Lễ Mãn Tang đã qua nhưng con sẽ để tang, để khó Ba suốt đời , và sẽ làm hết sức mình chăm sóc Má . hẹn một kiếp nào sẽ đền đáp công ơn của Ba. Cuộc đời như 1 dòng sông dài chuyên chở biết bao nhiêu cuộc sống và chứa bao nhiêu bí mật cũng như những thách thức muôn đời . Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, ai cũng từ thưở sơ sinh lọt lòng mẹ, rồi lớn lên trưởng thành khôn lớn , vật lộn với đời sống rồi già cỗi , bệnh tật và 1 ngày kia cách này hay cách khác lần lượt bỏ lại thân tứ đại để đi về 1 kiếp khác, 1 cõi khác . Biết như vậy nhưng đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy vô lý và cảm thấy bất lực muốn làm 1 điều gì lớn hơn chính mình để rồi cuối cùng đều phải ngộ ra rằng chúng ta bé nhỏ quá, bất tài quá chẳng làm gì được cả mà chỉ có tu niệm, cầu nguyện theo chính niềm tin của mình thì sẽ được cứu cánh .

Con quỳ đây hôm nay trước Tượng Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm Phật Di Đà, Phật Di Lặc để quỳ lạy Ba để cầu mong cho Ba luôn an bình trong 1 cõi nào đó . Con cầu nguyện cho Má con khỏe mạnh sống lâu để thấy 2 đứa con của con , cháu Nội của Ba Má khôn lớn nên người thành nhân chi mỹ , đi đúng đường , và biết nguồn cội . Và tự nhủ lòng mình, hãy luôn tỉnh thức, tu tập để mỗi ngày 1 giác ngộ hơn, sống hết mình theo tinh thần Phật Giáo và để 1 ngày kia nếu phải ra đi thì cũng không còn gì để hối tiếc về đời này mình đã sống ra sao .

Orlando, 14 tháng 10 năm 2011
Trần Minh Hiền