Monday, January 2, 2012

Marxism


Mác Xít Lừa Đảo Thế Giới Ra Sao ?

“Còn Trời, còn Nước, còn Non,
Việt Cộng mà còn, thì mất Quê Hương”.

1. Cách Mạng Bôn Sê Vích 1917 là phản ứng chủ quan của người Do Thái Âu châu, Mác, Ăng Ghen, Tờ Rốt Kít, Borodine…đều là trí thức gốc Do Thái, họ chống lại chính sách kỳ thị áp bức của Nga Hoàng, của Âu châu tk 19, chẳng dính líu gì tới Á Đông nhất là Việt Nam. Họ chủ trương thiên hạ đại đồng, thế sao dân Do Thái mất đất 2000 năm vẫn cố trở về lập quốc Israel ?

2. Chưa biết rõ Vật chất là gì mà đã khẳng định là Duy Vật, tức là cường điệu của thế kỷ XVIII, thế kỷ khoa học và kỹ thuật mới bắt đầu phát triển, Duy Vật đã mơ hồ thì Duy Vật Biện Chứng Pháp không thể lô dích nghĩa là phản khoa học. Đi từ cực đoan Duy Tâm sang cực đoan Duy Vật, Mác cũng là con đẻ của trò chơi triết lý hão huyền hý luận của các trường phái triết học Âu Tây, khác xa minh triết cổ Hy Lạp, Hy Mã Lạp Sơn, Phật Khổng Lão Á đông.

3. Xã hội con người vốn đa tạp, không thể giản quy vào một công thức máy móc : Đề-Phản đề-Tổng hợp đề, Tư bản-Cọng sản-Xã hội. Dựa trên tinh thần biện chứng tiến hoá linh động, dialectic, thì sau Tổng Hợp đề, sau Xã hội, diễn tiến tiếp theo sẽ là gì ? Ngõ cụt này không thấy Mác và đồ đệ giải thích. Nói khác đi, nhận thức Mác xít rất máy móc, chỉ biết phần khách quan mà quên phần chủ quan.

4. Thời đại mới, sau đệ nhị thế chiến, các nước tư bản Âu Mỹ đã biến thể rất nhiều, thực dân cũng đã buông bỏ thuộc địa, địa vị quyền lợi của công nhân lao động đã tăng lên khác hẳn thế kỷ XIX, ý tưởng của Mác về kinh tế, về giai cấp xã hội…trở thành lỗi thời không thể áp dụng được. Phỏng đoán của Mác về cách mạng công nhân, vô sản, đã không xẩy ra ở các nước kỹ nghệ Anh, Đức, Pháp. Lenine đành phải thay cách mạng công nhân vô sản thành nông dân vô sản ở các nước chậm tiến như Nga, Nam Tư…Tóm lại CS chỉ là một đảng cướp tổ chức bài bản mạo danh nhân dân để lật đổ chính quyền ở các nước đang gặp khó khăn hòng lập thể chế độc tài sắt máu dành hết quyền và lợi cho phe nhóm vô học, vô luân, trả thù giai cấp xã hội.

5. Cực đại hoá mâu thuẫn giai cấp để phá huỷ mô hình xã hội cũ, nhưng không thấy họ dựng lên được một mô hình nào tốt hơn, mới hơn : thay tôn giáo bằng ma giáo mê tín, thay Thánh Thần Phật Chúa..bằng các lãnh tụ độc ác sát nhân, thay trí thức bằng cán bộ vô học, thay đạo lý bằng vô đạo, thay chân lý bằng nòng súng. Nói hoà bình mà đi gây chiến, nói giải phóng mà chỉ trả thù giết chóc thủ tiêu cầm tù đối lập, ký hoà ước chưa ráo mực đã dùng vũ lực xâm lăng.…Không thể giải quyết mâu thuẫn xã hội bằng cách thổi phồng mâu thuẫn, không thể đi tới hoà bình đại đồng qua ngả xương máu, khu rừng có cây cao cây thấp, không thể chặt hết cây cao cho bằng cây thấp rồi gọi đó là bình đẳng vô giai cấp được !

6. Chủ trương Duy Vật, lại dùng đấu tranh giai cấp để đi tới lý tưởng Cọng sản, vậy xã hội thực chất là một khát vọng hưởng thụ vật chất, đề cao vật tính, mà quên hẳn khía cạnh tinh thần hướng thượng (tôn giáo) rất quan trọng của con người.

7. Mác xít thật ra là một định mệnh thuyết ( intellectual determinism), xã hội tất yếu phải đi về xã hội CS, nhưng đã tất yếu theo biện chứng thì tại sao lại phải đấu tranh giai cấp để tạo nên lộ trình ấy ? Quan niệm biện chứng tất yếu làm Mác xít trở thành một loại tín ngưỡng mù quáng, mọi quan niệm khác đều bị loại bỏ vào thùng rác lịch sử ( dustbin of history-Trotsky), môn đệ Mác xít trở thành tín đồ duy Mác, họ tự nhận là khoa học xã hội ( scientific socialism), nghĩa là biện chứng khách quan lịch sử sẽ diễn tiến một chiều như họ mơ tưởng.

8. Nói Tư bản bóc lột lao động, nay đưa lao động lên để đàn áp tư sản, vậy khi lao động trở thành giầu có, nắm hết quyền và lợi, thì Lao động gọi là gì ? và nếu không có tư bản, không có tư sản, thì kinh tế sẽ ra sao, có phải là trao đổi nhau con số zero không ? Cho nên hệ quả là các nước theo CS Mác xít đều phá sản kinh tế và hứng chịu độc tài của một giai cấp lang băm bệnh hoạn mà lại muốn chữa bệnh xã hội, lợn què chữa lợn lành, vô học muốn cải tạo giáo dục, vô luật muốn làm ra luật mới, vô nhân muốn tạo nhân đạo mới.

9. Dù đạt bình đẳng kinh tế, chia đều miếng ăn, thì xã hội loài người, với bản chất tham-sân-si, có thể đi tới hoà bình an lạc không ? ba người ăn mày nghèo ngang nhau vẫn có thể đánh nhau, ba nhà giầu ngang nhau vẫn có thể xung đột tranh giành nhau..Cho nên mang mơ tưởng triết lý ra để xây dựng kinh tế, thì chỉ tạo ra bánh vẽ chứ không có bánh thật cho dân đen. Hệ quả là giai tầng nắm chân lý ở đầu nòng súng, trở thành chủ nhân ông cường hào ác bá, mà toàn dân đen trở thành nô lệ, nô lệ cả tâm lẫn vật ! Từ tháp ngà triết lý, mơ tưởng một xã hội CS hết giai cấp, hết mâu thuẫn ( conflict free society !), thực hiện bằng bạo lực trong một bức màn sắt, độc tài và nghèo đói.

10. Mác xít lại còn ngăn chặn tự do sáng tạo nghệ thuật, xem nghệ thuật như công cụ phục vụ đường lối cách mạng CS, văn học nghệ thuật phải phê phán phá đổ xã hội cũ để thực hiện cách mạng vô sản. Như vậy Mác đã không tôn trọng sáng tạo cá nhân và lấy xích buộc văn nghệ sĩ tự do.



Tóm lại: Mác xít là một quái thai tư tưởng, cực đại hoá Ác tính của con người để vẽ ra một xã hội bất công, bất nhân,bất tín, vô lễ, vô luân, vô học, vô đạo.

Lý Trần Quốc