Tuesday, January 31, 2012

Thơ Trần Trung Bình


Người Lấp Biển

(Chuyện Tiên Lãng - Hải Phòng)

Ta nghe nói Đoàn Văn Vươn lấn biển
Chuyện ngày nay mà ngỡ tự xa xưa
Thuở tiền nhân đi khẩn hoang lập ấp
Để mở mang bờ cõi, dựng cơ đồ.


Ta nghe nói, hai mươi năm bền bĩ
Đoàn Văn Vươn buộc biển phải lùi xa
Thêm đất mới, cho người thêm sự sống
Noi gương tổ tiên, bồi đắp sơn hà.


Ta bỗng nhớ Người Ngu Công xẻ núi
Đoàn Văn Vươn lấp biển chuyện hôm nay
Ai đong được bao mồ hôi đổ xuống
Bao gian nan, mưa nắng những năm dài.


Chuyện chàng Vươn nếu xảy ra thuở trước
Những trăm năm thời phong kiến thịnh hành
Chắc sẽ được Nhà Vua ban chiếu chỉ
Truyền sắc phong, ghi công trạng, lưu danh.


Nhưng ngày nay, bạo quyền đi cướp đất
Phá nhà anh, bắt giam nhốt trong tù
Đạo lý nào? Hỡi Hồn Thiêng nước Việt
Ô nhục này sao rữa được ngàn thu?


Kìa hải đảo, dãy biên cương phía Bắc
Ai đã đem dâng cống cho giặc Tàu?
Ai phản quốc? Ai kiên cường lẫm liệt?
Ai đáng bị ngồi trong chốn nhà lao?


Xin nguyện Quốc Hồn ghi công luận tội:
Đoàn Văn Vươn như một đóa hoa sen
Bọn gian ác phải cúi đầu sám hối
Trả lại anh đời sống đủ Nhân Quyền.


Trần Trung Bình
FL.1.2012