Saturday, January 28, 2012

Thơ Trần Thiên Thị


Nợ nần tháng chạp


Núi đã cho mua đông mượn một bờ vai
để sương mù trĩu xuống
em cho tôi mượn buổi chiều
để nỗi buồn có đôi.

ai đã nhờ vã gì cơn mưa phùn cuối đông
đèn phố vàng chẳng thể hong khô
một lòng trừ tịch

câu thơ yêu đương như chừng đã đọc ở đâu rồi.

những con chữ anh anh em em nằm cận kề
gợi nhớ về những ngôi mộ
nằm song song giữa trời tháng chạp.
 

không lẽ phải nói lại một lần.
một lời yêu đã cũ
như đôi môi vay hoài loài tí ngọ
sóng râm ran nói chuyện dối lừa.


 như một gã làm thơ một đời không nghĩ
thâm canh trên mãnh vườn nhà hàng xóm
chiếc kim đồng hồ lẩn thẩn
như con kiến già bò trên miệng chén
lòng trót vay không thể khất qua năm.

còn chút buồn đây xin trả nốt
em lại về cùng mẹ đón xuân
tháng chạp mù mù không bởi gió
chỉ có một nỗi buồn
đã ra đi là muôn đời ở lại.


Trần Thiên Thị